Tâm sự chuyện tình yêu

Ðề: Tình yêu thầm kín

Chẳng bít từ bao giờ không còn tin vào tình yêu thật sự nữa... không có niềm tin vì cuộc sống nhìu người dối gian...
 
Ðề: Tâm sự chuyện tình yêu

Mình thỳ tin vào tình yêu thật sự nhưng "con người thỳ thay đổi khôn lường" có thể hôm nay yêu nhau nhưng mai cắn nhau như ..........
 
Ðề: Tâm sự chuyện tình yêu

Về cơ bản, chả có j mà tâm sự. :momong:
 
Đúng ! Không có gì là mãi mãi
Không có gì bền vững với thơi gian cả , tất cả rồi cũng phai dần theo năm tháng... Chỉ có kỹ niệm là sống mãi trong tim mỗi người để rồi một ngày nào đó, giữa phong trần, năm tháng trôi qua tuổi xuân đã tàn úa, ta ngồi đây để nhớ về kỹ niệm cũ với con tim thổn thức và chợt nhận ra rằng những gì ghi sâu vào trong tim là tồn tại mãi với thơi gian và vẫn xanh màu thời gian và hình như ....chỉ mới hôm qua mà thôi

Và rồi lúc nào đó khi nhắm xuôi tay, miền ký ức tuyệt đẹp đó cũng theo ta vào cõi hư vô
 
Đúng ! Không có gì là mãi mãi
Không có gì bền vững với thơi gian cả , tất cả rồi cũng phai dần theo năm tháng........

Và rồi lúc nào đó khi nhắm xuôi tay, miền ký ức tuyệt đẹp đó cũng theo ta vào cõi hư vô
p/s: like câu nì " Tình em như hoa Cỏ may
Một chiều xuân nọ bám đầy áo anh....."

:chopmat::chopmat::chopmat::chopmat::chopmat::chopmat::chopmat::chopmat::chopmat::chopmat:
 
  • Like
Reactions: PPK
ước gì mình cũng có một tình yêu để tâm sự với mọi người nhỉ.....
 
Cỏ may thường mọc vào mùa mưa, khi đất trời trắng xóa trong những chiều mưa thì cánh đồng dần xanh ngát một màu xanh cỏ, và cỏ may cũng mọc... đó cũng là mùa thi đại học của sỹ tử

Sài Gòn mùa mưa năm 1996 , một bông hoa cỏ may từ tận một cánh đồng nào đó ở Cà Mau đã bám vào chiếc áo trắng thư sinh của chàng sinh viên nghèo gác thi. Gần hai mươi năm trôi qua với bào mùa mưa nắng, bao lần sỹ tử về Sài thành thi cử nhưng dáng nhỏ năm xưa chưa một lần gặp lại... Đâu đó ở tận cùng đất mủi Cà Mau, người có biết chăng bông hoa cỏ may năm nào vẫn mãi xanh trong trái tim ta và "ngày nao đầu pha tuyết sương, vẫn mong tái ngộ muộn màng"

Hoa cỏ may ơi ! Giờ này em ở đâu

Có ai về Cà Mau, xin cho tôi nhắn đôi lời "mãi yêu em "

"Có ai về phía con sông thương yêu êm đềm gió thoảng,
Gửi người yêu cũ những tâm tư mầu xanh ân ái.
Ai có về chốn xưa có mái tranh nghèo,
Xin ghé qua cây cầu, nói tôi vẫn còn, nhớ em nhiều !"
 
Nhật ký: "Yêu Người con trai nhà nghèo"

Khi mới làm quen, Anh đã từng kể chuyện gđ của mình cho Em nghe rằng gđ Anh nghèo lắm, nghèo nhất trong cả thôn đấy... Cái gì Anh cũng kể với Em nhưng lúc đấy trong tưởng tượng của Em không thể nghĩ bây giờ có nghèo thì cũng không đến mức như thế.
Và rồi cái ngày đầu tiên em về chơi nhà Anh cũng đến (cũng cách đây hơn 4 năm rồi), Em thấy hụt hẫng vì nó khác với trong suy nghĩ của em quá nhiều. Nhìn căn nhà theo kiểu ngày xưa xơ xác bậc thềm bằng gỗ cao hơn 2 gang tay, trong nhà cũng chả có gì đáng giá ngoài cái tivi cũ cũng đã vỡ mất một mảng bên góc phải được dán băng dính chằng chịt, đến cái nhà tắm tạm bợ cũng chả có... Em phải thốt lên trong đầu, đúng là quá nghèo chứ không phải nghèo nữa và hoàn toàn trái ngược với gia đình em!
Đã thế ngày anh đi học còn phải vay ngân hàng, vay nặng lãi đến tận 7 con số không, với nhà anh đây là một con số không hề nhỏ nhưng vì tương lai của anh Bố mẹ vẫn chấp nhận vay nợ để Anh ăn học mặc dù Bố mẹ anh cũng đã ngoài 60, ba người anh em của anh ai cũng bám với mấy sào ruộng để sống và không hề có một người thân nào khá giả để có thể nhờ cậy.
Lúc đấy 2 đứa đều còn là sinh viên tự an ủi sau này đi làm cuộc sống sẽ đc cải thiện, khá dần lên. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của 2 con người chưa có nhiều kinh nghiệm, trải nghiệm trong cuộc sống mà thôi, đến tận bây giờ đã hơn 5 năm, em vẫn đều đặn cùng anh về quê thăm nhà, bố mẹ anh ngày càng yếu đi và đồ đạc nhà cửa thì vẫn như lần đầu tiền em về nhà anh, không có gì thay đổi.
Nhiều lúc nhìn bạn bè mình quần quần, áo áo, ăn ăn, uống uống, đi đây đi đó mà em cũng có chút mặc cảm về bản thân, nếu ai hỏi em: bạn có hối hận không? hối hận ư" Nói không thì đúng là nói dối nhưng chỉ là hối hận vì đã theo con đường này, đánh đổi mọi thứ, làm trái ngược mà không làm theo lời khuyên, con đường bố mẹ dành cho em trước đó chứ không bao giờ em hối hận vì Yêu Anh! - Vì em nghĩ ở phía trước vẫn còn có ánh sáng để anh và em cũng bước tiếp! Người con trai Nhà nghèo em yêu ạ ^^
 
Người ta yêu vì trái tim chân thành chứ không phải yêu vì gia cảnh giàu sang

Đôi khi trong cảnh bần hàn, tình yêu mộc mạc mà chân thànhtha thiết ... chiếc xe đạp cũ chở nhau qua công việc xạc xào tiếng gió cũng đẹp vô cùng

Nhưng khi thành đạt giàu có, mấy ai giử được tình yêu chân thành ngày ấy

Ngày xưa, lúc xa xưa thuở ấy , chàng chở nàng trên chiếc đạp cũ mỗi ngày đến trường, nàng ngồi sau vòng tay đúc cho chàng từng miếng xôi buổi sáng. Gói xôi hai đưa chia nhau sau mà ấm lòng

Năm tháng trôi qua, chàng thành đạt hơn, vợ kiếm được nhiều tiền hơn, họ không còn đi xe đạp nữa. Mỗi sáng chàng một mình trên chiếc xe tay ga đắt tiền đến hàng quán sang trọng ăn sáng, caphe cùng bạn bè , đối tác. Nàng vi vu trên chiếc xe tay ga đắt tiền không kém đi ăn sáng cùng đồng nghiệp.... Trong bàn ăn , họ nói với bạn bè rằng họ chờ ngày ra tòa li dị

"Nghèo hỡi ! Giờ em ở đâu ?"
 
Đêm say ta mộng giao tình .

Em từ hư ảo u linh bước vào...

Ta từ trong giấc chiêm bao

Bốn bàn tay xiết ngọt ngào môi hôn.

Nửa khuya lạc xóm âm hồn.

Liêu trai thoáng chốc bồn chồn tình xa.

Em xưa mĩ nữ phồn hoa

Thương ta hàn sĩ bỏ nhà hát rong.

Lần đầu như thể Vợ -Chồng. !

Bao nhiêu luyến ái về trong đêm nầy.

Gởi hồn theo mộng liêu trai.

Em ơi ! ta chết đêm say hương Hồ ...

....theo con đường quanh co đi qua những ngọn đồi nho nhỏ đầy hoa, không biết hoa gì mọc đầy trên đồi và lan ra cả lối đi, từng ngọn đồi nho nhỏ chập chùng. Trăng sáng soi rõ con đường quanh co vắng ngắt không một bóng người. Đi qua một con đồi, đi qua hai con đồi... đi qua nhiều con đồi đầy hoa, anh rút cuộc cũng dừng lại dưới chân đồi và thông thả bước lên. Trăng vẫn sáng vằng vặt. Anh bước đi, đi mãi lên đồi, Dưới hàng cây rợp bóng, một ngôi nhà nhỏ xinh xinh hiện ra. Hàng cây đứng dưới ánh trăng, cành là đưa nhẹ theo gió . Anh không rõ cây gì, hình như cây phong. Ngôi nhà đóng cửa im ỉm. Trăng vẫn sáng huyễn hoặc, trăng sáng đến mức có thể tìm thấy cây kim rơi trên đất. Dưới hàng cây phong, anh ngồi xuống chiếc xích đu bằng gỗ, đu đưa khe khẽ . Ánh trăng soi qua từng kẽ lá, qua từng nhành cây. Thân hình nằng ấm áp tựa vào anh, mái tóc nàng buông xõa xuống bờ vai, nàng khẽ nghiêng đầu tựa lên vai anh. Hơi thở nàng nồng ấm, mái tóc nàng thoảng thoảng mùi hương của loại hoa nào đó anh không nhớ. Anh quay mặt lại định hôn lên mái tóc nàng. Anh nhẹ nhàng quay lại.....Con vạc ăn khuya cất lên tiếng kêu thảng thốt làm anh giật mình tỉnh giấc . Đêm khuya thanh vắng đến lạ lùng, xa xa tiếng cú ăn đêm vọng về nghe não nùng trong đêm liêu trai
 
Đêm say ta mộng giao tình .

Em từ hư ảo u linh bước vào...

Ta từ trong giấc chiêm bao

Bốn bàn tay xiết ngọt ngào môi hôn.

Nửa khuya lạc xóm âm hồn.

Liêu trai thoáng chốc bồn chồn tình xa.

Em xưa mĩ nữ phồn hoa

Thương ta hàn sĩ bỏ nhà hát rong.

Lần đầu như thể Vợ -Chồng. !

Bao nhiêu luyến ái về trong đêm nầy.

Gởi hồn theo mộng liêu trai.

Em ơi ! ta chết đêm say hương Hồ ...

....theo con đường quanh co đi qua những ngọn đồi nho nhỏ đầy hoa, không biết hoa gì mọc đầy trên đồi và lan ra cả lối đi, từng ngọn đồi nho nhỏ chập chùng. Trăng sáng soi rõ con đường quanh co vắng ngắt không một bóng người. Đi qua một con đồi, đi qua hai con đồi... đi qua nhiều con đồi đầy hoa, anh rút cuộc cũng dừng lại dưới chân đồi và thông thả bước lên. Trăng vẫn sáng vằng vặt. Anh bước đi, đi mãi lên đồi, Dưới hàng cây rợp bóng, một ngôi nhà nhỏ xinh xinh hiện ra. Hàng cây đứng dưới ánh trăng, cành là đưa nhẹ theo gió . Anh không rõ cây gì, hình như cây phong. Ngôi nhà đóng cửa im ỉm. Trăng vẫn sáng huyễn hoặc, trăng sáng đến mức có thể tìm thấy cây kim rơi trên đất. Dưới hàng cây phong, anh ngồi xuống chiếc xích đu bằng gỗ, đu đưa khe khẽ . Ánh trăng soi qua từng kẽ lá, qua từng nhành cây. Thân hình nằng ấm áp tựa vào anh, mái tóc nàng buông xõa xuống bờ vai, nàng khẽ nghiêng đầu tựa lên vai anh. Hơi thở nàng nồng ấm, mái tóc nàng thoảng thoảng mùi hương của loại hoa nào đó anh không nhớ. Anh quay mặt lại định hôn lên mái tóc nàng. Anh nhẹ nhàng quay lại.....Con vạc ăn khuya cất lên tiếng kêu thảng thốt làm anh giật mình tỉnh giấc . Đêm khuya thanh vắng đến lạ lùng, xa xa tiếng cú ăn đêm vọng về nghe não nùng trong đêm liêu trai
dài quá lười đọc.. kaka :v
 
Đó là câu chuyện có thật 100% và nhân vật "anh " trong đó chính là PPK, chỉ có nhân vật nữ là điều PPK thắc mắc không có câu trả lời cho đến bây giờ
 
Người ta yêu vì trái tim chân thành chứ không phải yêu vì gia cảnh giàu sang

Đôi khi trong cảnh bần hàn, tình yêu mộc mạc mà chân thànhtha thiết ... chiếc xe đạp cũ chở nhau qua công việc xạc xào tiếng gió cũng đẹp vô cùng

Nhưng khi thành đạt giàu có, mấy ai giử được tình yêu chân thành ngày ấy

Ngày xưa, lúc xa xưa thuở ấy , chàng chở nàng trên chiếc đạp cũ mỗi ngày đến trường, nàng ngồi sau vòng tay đúc cho chàng từng miếng xôi buổi sáng. Gói xôi hai đưa chia nhau sau mà ấm lòng

Năm tháng trôi qua, chàng thành đạt hơn, vợ kiếm được nhiều tiền hơn, họ không còn đi xe đạp nữa. Mỗi sáng chàng một mình trên chiếc xe tay ga đắt tiền đến hàng quán sang trọng ăn sáng, caphe cùng bạn bè , đối tác. Nàng vi vu trên chiếc xe tay ga đắt tiền không kém đi ăn sáng cùng đồng nghiệp.... Trong bàn ăn , họ nói với bạn bè rằng họ chờ ngày ra tòa li dị

"Nghèo hỡi ! Giờ em ở đâu ?"
Em ah, không phải ai cũng nghĩ được như em đâu. cái này là kinh nghiệm xương máu từ anh rút ra
 
Chiều nay bất chợt đi qua đoạn đường vắng có hàng cây mát rượi hai bên. Không gian thật tỉnh lặng, chỉ nghe tiếng xạc xào của ngọn gió đùa giỡn đuổi bắt nhau qua các tàng cây. Bỗng đâu đó trong gió một mùi hương thoảng thoảng nhẹ nhàng thoáng nhanh. Mùi hương thoáng nhanh qua rồi đi đâu mất. Không phải hương của hoa, không là hương của gió, cũng chẳng phải mùi hương của thiên nhiên… mà hình như mùi kẹo. Kẹo gì thì không thể nào nhận ra nỗi. Nhưng mùi hương rất đỗi quen thuộc, quen thuộc tới nỗi không còn nhớ nó tên gì. Mùi hương của kẹo này không ngon vì đó chỉ là kẹo tầm thường. Nhưng sao nghe quá đỗi thân quen, sao nghe quá ngọt ngào. Đó là mùi cũng những viên kẹo tầm thường của tuổi ấu thơ. Nó rất tầm thường, không nỗi tiếng, chẳng bổ béo nhưng quả thật đó là những gì ngon nhất của ngày thơ ấu.

Rồi tháng tháng tiếp nối, thơ ấu ra đi, mùi kẹo này cũng ra đi khi nào chẳng nhận ra, đi đâu không ai biết…..Chiều nay bỗng nhiên nó quay về chốn cũ, chắc nó cũng nhớ nhung những gì của thời thơ dại nên quay lại để tìm lại chút dư âm. Nó quay về thoảng thoảng trong gió như tìm lại mái đầu xanh nghịt ngợm khét nắng ngày xưa. Nó quay về trong tĩnh lặng không báo trước, nhẹ nhàng nương theo gió xen lẫn vào hồn để ta thoáng chốc trở về những ngày xưa ấy thơ dại, để lòng ta lãng đãng quay thuyền cặp bến tuổi thơ với hai bàn tay lấm lem màu mực tím, với những giờ ra chơi sân trường ngập tiếng reo đùa…. Tuổi thơ ơi đã đi về đâu ????

Sài Gòn những ngày chớm đông 2014
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top