Ðề: MƯA CHIỀU
LH với người ấy cũng vậy chỉ khác là LH và người ấy đã rượt đuổi nhau trong 10 năm, đời người có được mấy cái mười năm đây?
Từ thời cấp 3 người ấy đã kết mình nhưng ko nói cho đến 10 năm sau cũng vẫn ko nói mỗi năm gặp một lần day dứt và chênh vênh.....................
Rồi tụi mình cũng có cơ hội đến với nhau nhưng số phận thật nghiệt ngã khi có cơ hội yêu nhau thì lại có một khoảng cách quá lớn giữa hai tâm hồn khi đi song song cùng nhau mình nghĩ rằng sẽ yêu nhưng khi gặp nhau thì lại ko thể đén với nhau và cho đến bây giờ mình vẫn chưa thẻ nhận lời iu người khác đơn giản vì mình thấy day dứt áy náy với mối tình câm lặng suốt 10năm trời của người đó.
Biết phải nói thế nào đây???????????Giờ đây tụi mình là bạn hằng ngày vẫn nói chuyện và trong mõi câu chuyện mình đều khuyên người áy hãy có người iu đi. Chỉ có thể nói rằng con nười ta có duyên để gặp nhau nhưng muốn đến được với nhau phải có nợ nữa và có lẽ mình và người ấy ko nợ nhau chăng?!
Bạn cũng vậy hãy tự hỏi lòng mình xem có còn iu hay ko nếu còn thì hãy cho mình và người kia cơ hội còn nếu ko thì hãy xem như hai người có duyên nhưng ko có nợ vậy.
Thân!
Chiều nay mưa thật buồn, gợi cho tôi cảm giác cô đơn nhiều hơn.
đã lâu rồi SG không có mưa nhỉ. Mưa gợi nhớ lại nhũng kỷ niệm khó quên, nhớ ngày ấy mưa anh đưa em về đưung đợi thật lâu mà người anh đã ướt đẫm mà anh cũng không phàn nàn gì. Giờ mưa vẫn con đường ấy vẫn những giọt mưa ấy mà em đi về không có ai đi cùng không ai đón đưa không ai chờ ai đợi ai. buồn quá, giá như ngày ấy em nhận lời yêu anh thì... mình đã không xa nhau, giá như sau mỗi năm gặp lại mà anh đừng mất hút để em phải chờ đợi rồi lại thất vọng vè anh thì ... mình đâu có mất nhau. tại em hay tạ anh. Anh trách em sao vô tình không đón nhận tình anh, em trách anh hờ hửng sau nói yêu em mà không thèm gọi điện hay liên lạc gì hết, nói yêu em mà một năm chỉ đến thăm em có 1 lần vào dịp tết, sao vậy anh!và cứ thế trôi đi dã 6 năm trời rồi mà mình cũng chưa là gì của nhau. Cả hai chờ đợi mà không bao giờ dám tiến tới, có lẽ em vần không thể đến được với ai vì em còn nhớ anh, còn anh thì sao...
nếu đã không đến được với nhau thì anh đừng chờ em nữa ,đừng bao giờ nói yêu em sau mỗi lần gặp nhau, để em khỏi hy vọng.
Có lẽ mình đã chưa hiểu nhau, tại ai anh nhỉ? tại cả hai chăng?
anh chị hãy cho em một lời khuyên!
LH với người ấy cũng vậy chỉ khác là LH và người ấy đã rượt đuổi nhau trong 10 năm, đời người có được mấy cái mười năm đây?
Từ thời cấp 3 người ấy đã kết mình nhưng ko nói cho đến 10 năm sau cũng vẫn ko nói mỗi năm gặp một lần day dứt và chênh vênh.....................
Rồi tụi mình cũng có cơ hội đến với nhau nhưng số phận thật nghiệt ngã khi có cơ hội yêu nhau thì lại có một khoảng cách quá lớn giữa hai tâm hồn khi đi song song cùng nhau mình nghĩ rằng sẽ yêu nhưng khi gặp nhau thì lại ko thể đén với nhau và cho đến bây giờ mình vẫn chưa thẻ nhận lời iu người khác đơn giản vì mình thấy day dứt áy náy với mối tình câm lặng suốt 10năm trời của người đó.
Biết phải nói thế nào đây???????????Giờ đây tụi mình là bạn hằng ngày vẫn nói chuyện và trong mõi câu chuyện mình đều khuyên người áy hãy có người iu đi. Chỉ có thể nói rằng con nười ta có duyên để gặp nhau nhưng muốn đến được với nhau phải có nợ nữa và có lẽ mình và người ấy ko nợ nhau chăng?!
Bạn cũng vậy hãy tự hỏi lòng mình xem có còn iu hay ko nếu còn thì hãy cho mình và người kia cơ hội còn nếu ko thì hãy xem như hai người có duyên nhưng ko có nợ vậy.
Thân!