Ối giời ơi, tự dưng bạn "chuyển đổi giới tính" của tôi thế ???
Thôi các bạn muốn thì nghe câu chuyện sau đây nhé:
Once upon the time, nghĩa là ngày xửa ngày xưa, there are a fisherman and his wife, có đôi vợ chồng chàng ngư phủ. Thôi mệt, Việt nam mì thôi.
Họ sống với nhau rất hạnh phúc. Những khi âu yếm nhau, họ chỉ biết nắm tay và nhìn nhau và, ... nhưng chưa có cái vụ hôn vì nó chưa được phát minh.
Một hôm hai vợ chồng chèo ghe ra biển để lặn bắt ngọc trai. Chàng ngậm cái ống thông vào miệng, nhảy xuống. Thường thì khoảng vài phút sau chàng sẽ nổi lên, nhưng hôm đó đã quá thời gian không thấy chàng nổi lên. Người vợ lo lắng không biết vì sao, thì chợt nhận thấy rằng nãy giờ nàng đã đặt toàn bộ cái chảo của mình lên ống thông khí (chết chưa ???
)
Biết có chuyện chẳng lành, nàng bèn nhảy xuống, khi nàng lặn xuống tới nơi thì thấy chồng mình đã bất tỉnh. Nàng không kịp suy nghĩ, lặn đến bên chồng và hà hơi qua cho chồng (theo kiểu hô hấp nhân tạo bây giờ), nhưng lúc bấy giờ mặt của chàng do đang bị ngạt thở nên "í ẹ và dễ sợ" lắm nên nàng không dám nhìn mà nhắm mắt lại. May thay, không biết là do môi chạm môi hay do hơi thở của người vợ mà người chồng bừng tỉnh. Thế là hai vợ chồng cùng trồi lên mặt nước.
Và họ sống với nhau cho đến tóc bạc răng long. Trong quá trình để tóc từ từ bạc và răng từ từ long, họ đã kiểm nghiệm cái việc đó nhiều lần, và lần nào cũng nhắm mắt. Đó là do "thói quen" khi nàng cứu chàng: chàng bất tỉnh nên mắt nhắm, nàng thì sợ nên mắt cũng nhắm.
Và kinh nghiệm này đã truyền thụ lại cho con cháu và những người khác.
Đó là lý do, hoành cảnh ra đời và tác giả của nụ hôn môi cũng như tại sao hôn môi là phải nhắm mắt.
THE END.