Ghé quán cafe Trịnh bên Thủ Đức vào một buổi chiều .
Vốn là cái thời điểm ngưng đọng của cả một ngày nên tại lúc chiều về những nỗi buồn của con người trở nên miên man và nặng nề hơn. Nó không cần cái chiều sâu như những đêm trằn trọc, cái buồn của chiều là cái buồn có lúc nhẹ dịu nhưng có lúc cũng trổi dậy thật khủng khiếp.
Trong những lúc cô đơn thì cảnh chiều làm như muốn nuốt chửng con người trong cái không gian buồn của nội tâm. Có thể buổi sáng là hi vọng , buổi trưa là hoài nghi và buổi chiều là thất vọng hoặc thậm chí là tuyệt vọng.
Chiều nay ta cũng ra phố, ta cứ đi, đi mãi trên những con đường quen thuộc mà sao bỗng nhiên xa cách để rồi lạc bước vào quán café này. Sao hôm nay nhìn nó quen mà cứ xa lạ làm sao. Có lẽ cái buồn gợi lên từ cái quen và cái quen gợi một sự xa lạ.
“Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên ai”
Chiều nay khác quá, con đường ấy, cảnh vật ấy vẫn đây nhưng nó bị cái nỗi lòng miên man “nhớ nhớ” ấy phủ mờ rồi nên ta cảm giác lạ lẫm vô cùng. Bởi lẽ nay chỉ còn là một mình chăng? Giai điệu thật trầm buồn, tiếng hát của Lệ Thu cũng buồn và ta cũng buồn.
Nhìn những giọt cafe đen đang nhỏ dưới phin pha làm ta cảm giác thời gian như chậm lại khác hẳn với cái nhịp sống vội vàng của Sài Gòn hằng ngày. Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và nhẹ nhàng thở ra bất chợt phát hiện ra ta nhớ anh. Những nỗi buồn như mở ra cả một khoảng không bao la tâm sự về anh, bóng dáng anh, giọng nói anh và khuôn mặt anh. Không dám đối diện với thực tế, ta chỉ còn "một mình" ở chỗ này trong quán để tìm chút thanh thảng, để chết lặng trong nỗi nhớ kia.Nỗi nhớ của ta hai hai xuân thì yêu ta dại khờ và lặng lẽ.
“Có khi nắng khuya chưa lên mà một loài hoa chợt tím
Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên ai
Gót chân đôi khi đã mềm gọi buồn cho mình nhớ tên”
Ta muốn trút hết nỗi lòng trong sự nặng nề của nỗi lòng ta qua làn gió kia nhưng sao cái se lạnh lại cùng đến cho ta càng thêm nhớ anh hơn. Không có anh nên chiều cũng buồn, cũng đổi sắc sớm hơn thường ngày.
“Chiều qua bao nhiêu lần môi cười cho mình còn nhớ nhau.
Chiều qua bao nhiêu lần tay mời nghe buồn ghé môi sầu”
Chỉ một nụ cười của anh trong chiều thu ấy đã làm tim ta xao xuyến. Chiều lại sắp qua và ta hiểu rằng không dễ quên một bóng hình anh. Bóng hình đó vẫn còn chập chờn hiện ra ở từng nơi ta thấy anh. Bục giảng ấy còn đó, dáng anh ngày ấy còn đó, hình ảnh anh nơi đây còn đó, cặp kính em đeo cũng còn đó chỉ riêng anh là không có bên ta. Là khoảng cách địa lý, là khoảng cách công việc hay là khoảng cách của trái tim?
“Ngày nào mình còn có nhau xin cho dài lâu
Ngày nào đời thôi có nhau xin người biết đau”
Cơn gió nào làm cho đôi mắt xoe cay, muốn khóc mà không thể bởi lẽ nỗi nhớ này quá miên man.
“Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên ai
Bước chân nghe quen cũng buồn lạy trời xin còn tuổi xanh”
Một chiều nghĩa là lại thêm một ngày chờ đợi vô vọng. Và ta sợ tuổi xanh của ta cũng vì thế mà trôi nhanh hơn.
Thời gian ! Sao lúc này ta cảm thấy ngươi thật vô vị, thật tẻ nhạt và cũng thật đáng sợ. Quá khứ chỉ còn là những kỉ niệm thôi nhưng sao nỗi nhớ nó cứ ngự trị con tim ta, tâm trí ta và khiến ta tiếp tục bước đi những bước dài nặng nề.
“Còn một mình trên phố âm thầm nhớ nhớ tên ai
Ngoài kia không còn nắng mềm ngoài kia ai còn nhớ tên”
Tiếng hát kết thúc nhưng nỗi nhớ còn đó, tình ta còn đó và ta như muốn gọi tên anh trong muôn trùng không. Ta như muốn tựa vào vai anh lúc Sài Gòn đổi gió như thế này.
Vốn là cái thời điểm ngưng đọng của cả một ngày nên tại lúc chiều về những nỗi buồn của con người trở nên miên man và nặng nề hơn. Nó không cần cái chiều sâu như những đêm trằn trọc, cái buồn của chiều là cái buồn có lúc nhẹ dịu nhưng có lúc cũng trổi dậy thật khủng khiếp.
Trong những lúc cô đơn thì cảnh chiều làm như muốn nuốt chửng con người trong cái không gian buồn của nội tâm. Có thể buổi sáng là hi vọng , buổi trưa là hoài nghi và buổi chiều là thất vọng hoặc thậm chí là tuyệt vọng.
Chiều nay ta cũng ra phố, ta cứ đi, đi mãi trên những con đường quen thuộc mà sao bỗng nhiên xa cách để rồi lạc bước vào quán café này. Sao hôm nay nhìn nó quen mà cứ xa lạ làm sao. Có lẽ cái buồn gợi lên từ cái quen và cái quen gợi một sự xa lạ.
“Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên ai”
Chiều nay khác quá, con đường ấy, cảnh vật ấy vẫn đây nhưng nó bị cái nỗi lòng miên man “nhớ nhớ” ấy phủ mờ rồi nên ta cảm giác lạ lẫm vô cùng. Bởi lẽ nay chỉ còn là một mình chăng? Giai điệu thật trầm buồn, tiếng hát của Lệ Thu cũng buồn và ta cũng buồn.
Nhìn những giọt cafe đen đang nhỏ dưới phin pha làm ta cảm giác thời gian như chậm lại khác hẳn với cái nhịp sống vội vàng của Sài Gòn hằng ngày. Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và nhẹ nhàng thở ra bất chợt phát hiện ra ta nhớ anh. Những nỗi buồn như mở ra cả một khoảng không bao la tâm sự về anh, bóng dáng anh, giọng nói anh và khuôn mặt anh. Không dám đối diện với thực tế, ta chỉ còn "một mình" ở chỗ này trong quán để tìm chút thanh thảng, để chết lặng trong nỗi nhớ kia.Nỗi nhớ của ta hai hai xuân thì yêu ta dại khờ và lặng lẽ.
“Có khi nắng khuya chưa lên mà một loài hoa chợt tím
Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên ai
Gót chân đôi khi đã mềm gọi buồn cho mình nhớ tên”
Ta muốn trút hết nỗi lòng trong sự nặng nề của nỗi lòng ta qua làn gió kia nhưng sao cái se lạnh lại cùng đến cho ta càng thêm nhớ anh hơn. Không có anh nên chiều cũng buồn, cũng đổi sắc sớm hơn thường ngày.
“Chiều qua bao nhiêu lần môi cười cho mình còn nhớ nhau.
Chiều qua bao nhiêu lần tay mời nghe buồn ghé môi sầu”
Chỉ một nụ cười của anh trong chiều thu ấy đã làm tim ta xao xuyến. Chiều lại sắp qua và ta hiểu rằng không dễ quên một bóng hình anh. Bóng hình đó vẫn còn chập chờn hiện ra ở từng nơi ta thấy anh. Bục giảng ấy còn đó, dáng anh ngày ấy còn đó, hình ảnh anh nơi đây còn đó, cặp kính em đeo cũng còn đó chỉ riêng anh là không có bên ta. Là khoảng cách địa lý, là khoảng cách công việc hay là khoảng cách của trái tim?
“Ngày nào mình còn có nhau xin cho dài lâu
Ngày nào đời thôi có nhau xin người biết đau”
Cơn gió nào làm cho đôi mắt xoe cay, muốn khóc mà không thể bởi lẽ nỗi nhớ này quá miên man.
“Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên ai
Bước chân nghe quen cũng buồn lạy trời xin còn tuổi xanh”
Một chiều nghĩa là lại thêm một ngày chờ đợi vô vọng. Và ta sợ tuổi xanh của ta cũng vì thế mà trôi nhanh hơn.
Thời gian ! Sao lúc này ta cảm thấy ngươi thật vô vị, thật tẻ nhạt và cũng thật đáng sợ. Quá khứ chỉ còn là những kỉ niệm thôi nhưng sao nỗi nhớ nó cứ ngự trị con tim ta, tâm trí ta và khiến ta tiếp tục bước đi những bước dài nặng nề.
“Còn một mình trên phố âm thầm nhớ nhớ tên ai
Ngoài kia không còn nắng mềm ngoài kia ai còn nhớ tên”
Tiếng hát kết thúc nhưng nỗi nhớ còn đó, tình ta còn đó và ta như muốn gọi tên anh trong muôn trùng không. Ta như muốn tựa vào vai anh lúc Sài Gòn đổi gió như thế này.