Ðề: Rượu và thơ!
Không phải rượu,
không phải hoa,
một chắc cô gái Huế;
mới tưởng tượng thôi,
đã lảo đảo ... quên về!
Tui đâu có đi thi.
Cũng đâu phải học trò xứ Quảng.
Tui là kẻ quen nòi phiêu lãng;
điếm cỏ, cầu sương
ngày tháng lai rai.
Em ở mô năm bảy mốt bảy hai?
Cứ tới hè là tui tuông ra Huế.
Tui vô duyên, chỉ gặp toàn các "mệ".
Em nghỉ hè, chú mạ bắt cấm cung
Ông Trời ... Thừa Thiên
cắc cớ vô cùng!
Chưa cho gặp
đã bắt nửa đời xa cách!
Ba mươi mấy năm rồi
bỗng chiều ni,
đất khách
Em yêu kiều từ trong mộng bước ra
Tui ngất ngây,
đâu bởi rượu, bởi hoa;
mà bởi câu:
"răng chừ anh mới tới
-----------------------------------------------------------------------------------------
Quán vắng mình ta ngồi tịnh cốc
Ta đã ngồi từ sáng dến trưa
Nếu cô 0 chịu cười nheo mắt
Ta sẽ ngồi luôn dến nữa khuya
Hình như mọc rể sau chân ghế
Và tóc em dây nhợ trói người
Thà ta ngồi đến khi tận thế
Hơn về để mất 1 ngày vui
Cô cứ bặm môi đi cô bé
Ta đóng trò thiền sĩ ngồi dzai
Dù đây 0 muối mè gạo lức
sức ta ngồi cũng dư sức ngày mai...
Khói thuốc nhuộm tay ta vàng cháy
Mà tình em trắng 1 chổ nằm
Trời đất ! bộ em 0 áy náy??!!!
Khi thấy ta ngồi chết lặng câm
Quả thật tình nhân như thuốc phiện
Lên cơn ghiền,trời nhỏ hơn em !
Từ nay thôi chắc thôi uống rượu
Cà phê em ,ta cũng đủ say mèm