Ðề: Rượu và thơ!
Lúc buốn anh mới mần thơ,
Mượn chút rượu cho thơ thêm vần.
Anh ngỡ ngàn khi hoa đã rụng,
Cuộc sống Hoa ngắn ngủi gì đâu.
Người buồn cảnh vui bao giờ
Người buồn uống rượu mần thơ
Cảnh buồn duyên cớ do người mà thui
Dẫu biết hoa nở sẽ tàn
Mà sao ta cứ ngở ngàn như hoa
Lúc buốn anh mới mần thơ,
Mượn chút rượu cho thơ thêm vần.
Anh ngỡ ngàn khi hoa đã rụng,
Cuộc sống Hoa ngắn ngủi gì đâu.