Có rượu có thơ có...trăng tình
Có nàng như huỳên thoại thật xinh
Nghe như kỷ niệm đang về lại
Và hương tình cũ thức quanh mình.
Có rượu và thơ lại có thương
Đêm nay ta thức suốt canh trường
Đôi dòng tình tự cùng lưu thủy,
Ánh trăng tình quá..ôi vấn vương.
Duới ánh trăng tình thơ du dương
Mộng cầm đâu trỗi khúc sầu tương
Bởi rượu và thơ say diễm ảo
Cho nên huyền thoại cuốn mê thường
Hết rượu cho nên thơ hết theo
Quê hương ta cứ thả hồn leo
Biển núi bao la mơ hạnh ngộ
Dăm ba bình rượu đã bay vèo.