Ðề: Quê hương, bạn có nhớ không.....?
Thấy có một chủ đề về thành lập Hội đồng hương Vinh-Nghệ an, lại chợt nhớ đến quê cũ ngày xưa. Hình như khi con người ta đến một cái tuổi tuy chưa thật sự lớn nhưng cũng không còn trẻ nữa thì hay nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn một thời.
Mới đó đã hơn 32 năm xa quê, những lần về thăm (tuy ít ỏi) nhưng cảnh cũ người xưa vẫn đầy ắp bao kỷ niệm. Hòn lèn đứng uy nghiêm với những ngày leo núi tuổi thơ, đứng trên đó có thể phóng tầm mắt nhìn thấy rõ biển Diễn châu xanh ngắt. Những năm 1970-1972, lũ trẻ tụi tui đứng trên đấy có thể thấy rõ tàu chiến Mỹ ở ngoài khơi bắn pháo vào, hay những buổi hoàng hôn, thấy rõ từng đường đạn của pháo phòng không bắn lên đỏ lừ, liên tục. Rồi những buổi trưa trốn nhà rủ nhau trèo lên lèn bắt sáo. Những tổ sáo sậu, sáo mỏ vàng rải rác tại những nơi khó trèo tới nhất. Tôi còn nhớ rất rõ một lần cùng anh bạn lên bắt sáo, cái tổ nằm sâu trong một hốc đá, chênh vênh trên một miệng hang sâu. Bạn ở dưới, tôi trèo lên, men theo những gờ đá mà chỉ cần sơ sẩy một chút là rơi xuống miệng hang chờ sẵn bên dưới. Lần mò một hồi thì tôi cũng ra đến nơi cần ra, từng con sáo đã trổ lông cánh lần lượt được tôi đưa ra cho vào cái túi đeo bên người, mặc cho lũ sáo bố mẹ kêu inh ỏi trên đầu, chao qua liệng lại như muốn xua đuổi cái lũ cướp con mình!!! Sau khi xong xuôi, tôi trở vào tuột xuống, gần đến nơi, thì bị tuột tay khỏi cạnh đá tôi dang bám...rất may bạn ở dưới choàng tay ra ôm được. Hú vía! chỉ một chút nữa thôi, không biết sự thể sẽ ra sao???
Những trưa hè rủ nhau ra sông tắm, con sông hiền hòa sau làng ngày đêm xuôi về biển, thôi thì đủ trò thời thơ ấu mà lũ nhóc chúng tôi có thể nghĩ ra: đào hố nằm vào rồi phủ bùn lên chỉ chừa hai con mắt và lỗ mũi, thi bơi, thi lặn, đứng trên cầu nhảy xuống...
Cả một thời nghịch ngợm cứ vậy hiện lên, níu kéo, ùa về trong tâm khảm của một đứa trẻ xa quê....Cảnh cũ vẫn còn, con sông còn đó, hòn lèn vẫn sừng sững phía đàng kia....nhưng bạn bè thì đứa còn đứa mất, đứa xa quê như tôi, đứa còn ở lại chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần về quê bạn bè lại cứ thưa dần, thưa dần....Lớp sau này thì không biết mình và ngược lại. Có những buổi tôi lang thang trên những ngõ làng thân thuộc, tự dưng như cảm thấy lạc lõng trong lòng! Cũng con đường này, cũng lối nhỏ này...ngày xưa mình cùng các bạn cứ đến chiều thứ 7 lại cầm chổi ra quét đường cho sạch sẽ...những con đường chỉ toàn đá ghồ ghề ngày xưa nay đã thay làn da mới tinh tươm của bê tông. Không còn cảnh trượt té, lầy lội sau những cơn mưa hay mùa đông mưa phùn dai dẵng, không còn cảnh cầm tay nhau cả một đoàn cùng đi qua vũng nước của những ngày đi học. Tất cả đã xa rồi cái thời thơ ấu ấy........