... Có cuộc vui nào mà ko đến lúc chia tay? Có cuộc tình nào mà ko đến lúc nhạt nhẽo?
Lời chia tay được phủ kín trong lặng câm, sự im lặng khiến 2 đứa thanh thản? hay chỉ là phút bình lặng để lắng lại sau 1 cuộc tình đầy mệt mỏi?
Em nhớ ngày hôm đó, ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau, là một ngày đầy nắng của tàn đông, gió cũng rất nhiều và nước mắt em thì ráo hoảnh...
Em đã không khóc, từ sau ngày hôm đó đến tận bây giờ... nước mắt đã cạn khô... vì trước đó, em khóc thật nhiều, khóc vì sợ đánh mất anh, khóc vì sợ em ko đủ vững vàng khi ko có anh bên cạnh, khóc vì anh đánh mất cuộc sống của riêng 2 đứa...
Ngày hôm đó, em nhìn sâu vào mắt anh, để tìm kiếm người đàn ông mạnh mẽ, để tìm kiếm một sự bình an mà em có thể núp vào... Nhưng đúng như anh nói, anh ko thể cho em bình yên khi chính trong anh nổi bão tố...Em không thể neo đậu chiếc thuyền bé xíu của mình trước cơn bão lớn... mà nguyên vẹn sau bão tan... Em chỉ có thể cố gắng chèo, thoát ra khỏi lòng đại dương một cách nhanh nhất, và giờ đây, em đang cố gắng chữa lại vết thương cho con thuyền của mình...
Nhưng con thuyền ấy, phải mất khá lâu, em biết, phải lâu lắm, nó mới có thể sẵn sàng cùng em khám phá một đại dương khác, hay một con sông khác... Tạm thời, em để chiếc thuyền mình trên cát, để cát phủ kín những vết thương...
2 người quay lưng lại, và tiến về phía trước, rốt cuộc, sau một chặng đường ko dài nhưng cũng ko ngắn ngủi, con đường 2 người đang đi rẽ sang 2 hướng khác nhau...
Bây giờ, em đang lặng lẽ sống cuộc sống của em, tồn tại bởi niềm hi vọng...
Đôi khi nỗi nhớ cứ cồn cào ruột gan... đôi khi, em giật mình tỉnh giấc trong đêm, ngơ ngác đến tội nghiệp... Để từ bỏ 1 thói quen nào đó, cần mất một thời gian dài cho sự hụt hẫng...
Con thuyền chờ đợi, một con sóng lớn cuốn cát ra khỏi mình, để tiếp tục lướt vào đại dương bao la....
Lời chia tay được phủ kín trong lặng câm, sự im lặng khiến 2 đứa thanh thản? hay chỉ là phút bình lặng để lắng lại sau 1 cuộc tình đầy mệt mỏi?
Em nhớ ngày hôm đó, ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau, là một ngày đầy nắng của tàn đông, gió cũng rất nhiều và nước mắt em thì ráo hoảnh...
Em đã không khóc, từ sau ngày hôm đó đến tận bây giờ... nước mắt đã cạn khô... vì trước đó, em khóc thật nhiều, khóc vì sợ đánh mất anh, khóc vì sợ em ko đủ vững vàng khi ko có anh bên cạnh, khóc vì anh đánh mất cuộc sống của riêng 2 đứa...
Ngày hôm đó, em nhìn sâu vào mắt anh, để tìm kiếm người đàn ông mạnh mẽ, để tìm kiếm một sự bình an mà em có thể núp vào... Nhưng đúng như anh nói, anh ko thể cho em bình yên khi chính trong anh nổi bão tố...Em không thể neo đậu chiếc thuyền bé xíu của mình trước cơn bão lớn... mà nguyên vẹn sau bão tan... Em chỉ có thể cố gắng chèo, thoát ra khỏi lòng đại dương một cách nhanh nhất, và giờ đây, em đang cố gắng chữa lại vết thương cho con thuyền của mình...
Nhưng con thuyền ấy, phải mất khá lâu, em biết, phải lâu lắm, nó mới có thể sẵn sàng cùng em khám phá một đại dương khác, hay một con sông khác... Tạm thời, em để chiếc thuyền mình trên cát, để cát phủ kín những vết thương...
2 người quay lưng lại, và tiến về phía trước, rốt cuộc, sau một chặng đường ko dài nhưng cũng ko ngắn ngủi, con đường 2 người đang đi rẽ sang 2 hướng khác nhau...
Bây giờ, em đang lặng lẽ sống cuộc sống của em, tồn tại bởi niềm hi vọng...
Đôi khi nỗi nhớ cứ cồn cào ruột gan... đôi khi, em giật mình tỉnh giấc trong đêm, ngơ ngác đến tội nghiệp... Để từ bỏ 1 thói quen nào đó, cần mất một thời gian dài cho sự hụt hẫng...
Con thuyền chờ đợi, một con sóng lớn cuốn cát ra khỏi mình, để tiếp tục lướt vào đại dương bao la....