Ðề: Quán cafe không đường !!!
MỘT CÔNG ĐÔI VIỆC
Thế nào là một trợ lý giỏi? Đó là câu hỏi không có mẫu số chung cho các câu trả lời. Có người cho rằng, trợ lý giỏi là cánh tay nối dài của sếp, có người lại cho rằng, trợ lý giỏi phải là bộ não mở rộng của sếp, không ít người quả quyết rằng, trợ lý giỏi chính là cái loa phát thanh của sếp…Sau nửa năm làm trợ lý, tôi đang băn khoăn không biết mình đang là tay, não hay loa phát thanh thì vào một ngày đẹp trời, sếp gọi tôi vào phòng có việc quan trọng. Vừa thấy tôi, ông ấy thở dài:
- Rắc rối thật, đang yên đang lành lại bày ra cái vụ đăng ký thuê bao…
Như vậy, việc quan trọng là mấy cái sim điện thoại, tôi nhanh nhảu:
- Anh đưa chứng minh thư em đi làm cho, ở chỗ đăng ký người ta chen nhau khiếp lắm…
Sếp tôi lừ mắt:
- Hừm… Thế tôi trả lương trợ lý để cậu làm những công việc của mấy gã vô công rồi nghề à? Ba cái sim thuê bao theo chứng minh thư của tôi đã dành cho gia đình, cho việc kiếm tiền và cho việc cơ quan. Cậu đi kiếm ngay cho tôi hai cái sim đã đăng ký khác…
Mỗi lần sếp nổi nóng là tôi run, mà run là lại phạm tiếp sai lầm, tôi hấp tấp:
- Được rồi, thưa anh, em chỉ có nhu cầu một số điện thoại, hai sim còn lại theo tiêu chuẩn sẽ là của anh!
Sếp nhìn tôi từ đầu đến chân, thở dài cái sượt:
- Tôi thất vọng về cậu rồi đó. Nghe cho rõ đây, ngay ngày mai cậu phải có cho tôi hai sim điện thoại đăng ký bởi những chứng minh thư hoàn toàn xa lạ. Tôi nhắc lại, hoàn toàn xa lạ, hiểu chưa?
Tôi đứng nghiêm, hét to:
- Dạ, hiểu!
Không phải tôi sợ quá nên hét to, mà bởi vì đến lúc đó thì cái đầu thông minh nhưng khởi động chậm của tôi mới sáng ra rằng: hai sim điện thoại ấy là dành cho hai cô bồ của sếp. Tối hôm đó tôi nằm gác tay lên trán, suy nghĩ rất lâu về nhiệm vụ được giao. Hôm sau, tôi lên phòng sếp chìa ra hai cái sim, giọng khổ sở:
- Anh ạ, cách đây một tháng thì tha hồ. Giờ khó quá nên em chỉ kiếm được một cái kích hoạt mới, còn cái kia là sim cũ đã đăng ký của ai đó không rõ, chắc là cũng lạ hoắc thôi.
Sếp lặng im một lát rồi tặc lưỡi:
- Cũng được, chỉ sợ ai đó gọi đến quấy rầy…
Một tuần sau. Sếp gọi tôi lên phòng vào sáng sớm, mặt tươi như hoa, giọng vui như tết:
- Cái sim cũ ấy… cảm ơn cậu, hôm qua mình vừa có món quà từ trên trời xuống.
Thời buổi này mà vẫn còn có ông giám đốc tin rằng có món quà từ trên trời rơi xuống, hèn gì công ty không ngóc đầu lên được. Nhưng nhiệm vụ của tôi là trợ lý, chứ không phải cấp trên của sếp. Tôi trố mắt:
- Nó trúng thưởng cái gì vậy anh?
Sếp nháy mắt, cười:
- Một cô nàng vừa ly dị chồng, tên Mơ, tuy hơi có tuổi, nhưng rất nồng nàn… đúng gout của mình đấy! Cái gã chủ nhân cái sim cũ ấy là bồ của cô ta. Khi biết mình là chủ mới cái sim, cô ta tâm sự, thế là…
Tôi reo lên:
- Sếp thật may mắn!
Sếp vỗ vai tôi thân mật:
- Nhờ số hên của cậu đó. Bây giờ cậu đi kiếm thêm cho tôi một cái nữa, có mới nhưng mình cũng không muốn nới cũ…
Tôi hiểu ra vấn đề, len lén nhìn sếp rồi gãi đầu:
- Sếp ơi, cái chân bảo vệ hôm trước em xin cho ông cậu thế nào rồi ạ?Sếp khoát tay:
- Ô kê, đầu tuần sau kêu ổng lại làm… Cậu đi kiếm sim cho tôi nhanh đi.
Tôi nhảy chân sáo ra cửa, phóng nhanh đến phòng trọ của… Mơ, nói nhanh:
- Còn cái sim nào không? Em tìm cho anh một cô nữa, nhớ bảo cô ấy diễn cho hay nhé? Mà này, có moi tiền thì cũng phải làm thật khéo đấy nhé!
Mơ chìa cái sim cũ cho tôi, cười tươi:
- Dạ, anh yên tâm, gì chứ cỡ như em thì đầy, cả chục cô cũng có. Nè, hôm nào rảnh tới quán chơi, em sẽ trả công cho anh vụ này nhé!
Tôi xua tay, lắc đầu:
- Thôi, em có chỗ dựa mới ngon lành, đừng quấy rầy anh nữa là đã trả công cho anh rồi, hiểu chưa?
@ DNSGCT.