Quà tặng của cuộc sống

Nụ Cười...

Nụ cười - Hai cực của tình yêu


Tình yêu không phải thứ bạn dễ dàng nhặt được mà phải bỏ công đắp bồi. Trong ý nghĩa ấy dù đã sống với nhau hơn 20 năm, nhưng chúng tôi vẫn là một đôi uyên ương còn son. Tôi nhận ra điều ấy từ tất cả những gì xảy ra trong một năm qua.

Tối hôm đó, vợ chồng tôi đang ngồi đọc sách thì chuông điện thoại reo. Tôi nhấc máy. Bác sĩ riêng của gia đình tôi gọi tới. Ông nói rất nhiều, giọng ông ấm áp nhưng chần chừ, miễn cưỡng. Còn tôi chỉ nhớ và hiểu được mấy chữ: “Vợ ông… ung thư”. Sau đó bác sĩ nói chuyện với vợ tôi vài phút.
Tôi nhìn vợ. Mặt nàng trắng bệch, ống nghe cầm trong tay kêu tút tút liên hồi. Hai giọt nước mắt to tướng bật ra từ khóe mắt, dường như chúng không chịu nổi sự phẫn nộ đang bùng lên trong người nàng. Nàng ôm chầm lấy tôi khóc nức nở, tôi chỉ biết ngước mắt lên trời để nàng khỏi thấy những giọt lệ ngượng ngùng của người đàn ông.
Rồi vợ tôi thở ra và vuốt vai tôi: “Thôi anh, thế là quá đủ nước mắt rồi”. Tôi nhìn vào mặt nàng nói khẽ: “Chúng mình sẽ cùng nhau vượt qua nó”.
Tiếp theo là 12 tháng chúng tôi vật lộn với căn bệnh. Vợ tôi trải qua hóa trị, phẫu thuật cắt bỏ khối u cho tới cấy tủy xương, xạ trị. Tóc nàng rụng, ngực nàng lép xẹp và đôi khi niềm tin vào ngày mai cũng lung lay nhưng chúng tôi luôn bên nhau, cổ vũ nhau.
Một lần qua khe cửa phòng ngủ hé mở tôi bắt gặp nàng ngắm mình trong gương, chờ nàng ngủ yên tôi rón rén ra tiệm hớt tóc. Những người bạn tôi nhìn da đầu láng trơn của tôi bằng ánh mắt đầy ý nhị, vợ tôi nhìn bằng ánh mắt yêu thương pha chút trách móc.
Ngồi chờ bên ngoài phòng mổ, tôi bất chợt thấy lành lạnh ở vùng ngực, cái cảm giác khó quên khi lần đầu tiên trong đời bạn bị lưỡi dao sắc ngọt cứa đứt tay.
Tôi đưa nàng ngồi xe lăn dự đám cưới đứa con trai đầu. Bên cạnh cô dâu trẻ trung, mái tóc giả, những miếng độn ngực không ngăn cản nàng là người phụ nữ rạng rỡ, chói lọi nhất trong mắt tôi.
Một đêm, vào thời điểm nguy kịch nhất, tôi ngồi thu lu trên chiếc ghế dành cho tôi từ nhiều tháng nay bên giường bệnh. Nàng đang thiêm thiếp sau một đợt vô thuốc kéo dài. Tôi nhẹ nhàng chạm vào tay nàng, thật khẽ, bởi mọi phần của cái thân thể gầy gò của nàng mỏng manh như những cánh hoa. Nếu cơ thể của nàng từ chối đợt cấy tủy xương, mọi hy vọng sẽ chấm dứt. Nếu thành công, nàng có thể bắt đầu chuyến leo núi vượt qua những vách đá
thẳng đứng để vươn tới sự sống.
Mí mắt vợ tôi khẽ nhúc nhích, rồi nàng mở mắt. “Chào em”, tôi thì thào. “Anh yêu em”. Môi nàng mấp máy, giống như một nụ cười. Tôi đoán thế vì sắc mặt nàng sáng hẳn lên. “Thật thế ư? Em cá là anh sẽ nói y vậy với các cô bạn gái của anh”. Khó khăn lắm tôi mới hiểu những từ rời rạc của nàng. “Dĩ nhiên là vậy, em ạ, vì tất cả các cô bạn gái của anh trước đây và mãi sau này chỉ là mình em”.
Thuốc ngủ lôi kéo nàng đi, nhưng trên gương mặt nàng còn vương vấn nụ cười.

St

1702483114118bf1c.jpg
 
Mỗi câu chuyện - một bài học

Chú bé chăn cừu nghịch ngợm

Thằng bé chăn cừu hay nói dối
Bỗng một hôm la lối lên rằng:
-Cứu tôi với, bớ dân làng!
Sói rừng đang đến đuổi tan đàn cừu
Mấy thôn dân mắc mưu tưởng thật
Chạy vội ra nhưng mất công toi
Thằng nói dối được trận cười
Hôm sau lại dở trò chơi dối lừa
Rồi một hôm bất ngờ có sói
Xông vào cừu, chó đói say mồi
Thằng chăn cừu hét liên hồi
Dù nghe kêu cứu không người nào ra
Tưởng nó dở trò ma mọi bữa
Chẳng ai thèm nghe đứa đùa dai
Sói tung hoành chẳng sợ ai
Bầy cừu bị hại nguy tai cả đàn


(ST) :thumbup:
 
Tôi học được rằng....

Tôi học được rằng:
Có những điều dù ta chỉ làm trong khoảnh khắc nhưng lại làm ta đau lòng cả đời.

Tôi học được rằng:
Mỗi khi xa rời người thân yêu, hãy luôn nói lời thương yêu nhất, bởi có thể đó là lần cuối ta gặp họ.

Tôi học được rằng:
Đã là bạn thân, dù không làm gì cả, ta vẫn có những phút giây tuyệt vời khi bên nhau.

Tôi học được rằng:
Tình bạn chân thành sẽ mãi lớn lên dù cho có cách xa ngàn dặm, và tình yêu đích thực cũng thế đấy.

Tôi học được rằng:
Chỉ vì ai đó không yêu ta theo cái cách mà ta mong muốn, điều đó không có nghĩa là họ không yêu ta hết lòng. Đối với một người bạn tốt, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu chẳng may họ làm tổn thương ta, và hãy biết tha thứ cho họ vì điều đó.

Tôi học được rằng:
Sẽ không đủ nếu ta chỉ biết tha thứ cho người khác. Đôi khi cũng phải học cách tha thứ cho chính mình.

Tôi học được rằng:
Bất kể con tim ta có tan vỡ, cuộc sống cũng sẽ chẳng dừng lại, và vẫn vô tình như không biết đến tổn thương của ta.

Tôi học được rằng:
Cuộc đời ta có thể bị đổi thay tại một khoảnh khắc nào đó bởi một người thậm chí ta không quen biết.

Tôi học được rằng:
Ngay cả khi trắng tay, ta vẫn có thể thấy được mình thật giàu có để giúp đỡ mỗi khi bạn bè cần đến.

Tôi học được rằng:
Người mà ta rất quan tâm, thậm chí cả cuộc đời thì lại có thể rời xa ta rất sớm.
Người mà ta nghĩ sẽ vùi ta xuống đất đen khi hoạn nạn, nhưng chính họ lại là người nâng ta dậy khi ta vấp ngã.

Tôi học được rằng:
Khi không vui, ta được quyền giận dỗi, nhưng lại chẳng được phép tàn bạo và hung ác.

Tôi học được rằng:
Trên đời này, không phải ai cũng tốt và tử tế với ta, cho dù ta không động chạm đến họ. Cách tốt nhất là đừng nên để ý đến những kẻ muốn chứng kiến ta gục ngã . Hãy sống vì những người yêu quý ta.

Tôi học được rằng:
Để "thành nhân", thành người mà ta mong muốn, phải mất thời gian rất dài.

Tôi học được rằng:
Hãy chịu trách nhiệm về những gì ta làm dù điều đó có làm lòng ta nát tan.

Tôi học được rằng:
Nếu ta không làm chủ được hành vi của mình, nó sẽ điều khiển lại ta.

Tôi học được rằng:
Người trưởng thành có nhiều điều phải suy nghĩ với những kinh nghiệm đã qua, và có được những bài học rút ra từ đó, và không bao giờ quan tâm nhiều đến việc mình đã tổ chức bao nhiêu lần sinh nhật.

Tôi học được rằng:
Hoàn cảnh sống có ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách của chúng ta, nên hãy ý thức về điều đó.

Tôi cũng học được rằng:
Chiếc áo không bao giờ có thể làm nên thầy tu.
Ta không nên quá háo hức để khám phá bí mật vì nó có thể làm thay đổi cuộc đời ta mãi mãi. Dù hai người cùng nhìn vào một vật nhưng họ lại có thể thấy những điểm khác biệt rất lớn...
 
Ðề: Tôi học được rằng....

Khi ng iu phản bội tui, tui học được rằng đừng quá iu, quá đau khổ và đừng quá lụy cái tìh iu vớ vẩn đó,hãy đứng lên và chấp nhận sự thật ng ấy ko còn là của mình.:cheers1:
 
Ðề: Bạn có bao giờ để ý rằng...

cám ơn bạn đã cho mình biết thêm một số điều tuyệt vời mà chưa bao giờ mình nghĩ tới. Cuộc sống đúng là có những điều ta chưa bao giờ nhge và biết tới nhưng đôi khi nó lại ở rất gần chúng ta
 
Ðề: Gã hành khất và hai người thầy giáo

các bác post bài viết hay ghê, đúng là những câu chuyện giúp con người thấy cuộc sống thêm ý nghĩa, thanks mọi người rất nhiều nhé
:udau:Bí quyết của hạnh phúc cũng chính là biết đón nhận những niềm vui nhỏ trong cuộc sống mỗi ngày:mua:
 
Ðề: Cổ tích loài bướm

Thuở nhỏ, khi nhìn thấy những con bướm đêm màu nâu đât, tôi vừa ghét vừa sợ vì chúng quá xấu xí, không như những chú bướm có màu sắc rực cỡ khác. Cho đến một ngày, tôi đã thay đổi suy nghĩ khi nghe câu chuyện sau:

"Xưa lắm rồi, khi đó những chú bướm đêm cũng có màu sắc rực rỡ như những loài bướm khác, thậm chí còn lộng lẫy hơn những chú bướm bây giờ.

Một ngày nọ, những thiên thần thấy buồn bã vì mây đen che phủ bầu trời khiến họ không còn nhìn thấy loài người ở chốn trần gian. Họ khóc - nước mắt thiên thần rơi xuống tạo nên những giọt mưa trắng xoá. Những chú bướm đêm hào hiệp vốn ghét nhìn thấy mọi người buồn phiền. Vì thế chúng rủ nhau làm một chiếc cầu vồng.

Bướm đêm nghĩ rằng nếu nhờ những loài bướm khác giúp sức thì chúng chỉ cần cho đi một ít màu sắc của mình là có thể tạo ra một chiếc cầu vồng tuyệt đẹp. Thế là một chú bướm đêm tìm đến nữ hoàng của những loài bướm khác để nhờ giúp đỡ. Nhưng những loài bướm khác quá đỗi ích kỷ và tự phụ nên không muốn cho đi màu sắc của mình, dù chỉ một chút. Những chú bướm đêm quyết định làm việc đó một mình. Chúng vỗ cánh thật mạnh làm bột phấn trên cách tơi rắc trong không trung tạo thành những đám mây ngũ sắc lung linh như thuỷ tinh. Những đám mây dần dần giãn ra tạo thành một đường viền dài. Nhưng chiếc cầu vồng chưa đủ lớn, vì thế những chú bướm đêm cứ tiếp tục cho đi màu sắc của mình, cứ thêm vào từng chút một cho đến khi chiếc cầu vồng kéo dài đến tận chân trời. Những thiên thần trông thấy cầu vồng trở nên vui sướng. Họ mỉm cười, nụ cười ấm áp chiếu rọi xuống trần gian làm nên những tia nắng rạng rỡ.

Và những chú bướm đêm ấy chỉ còn lại duy nhất một màu nâu thô mộc bởi chúng đã cho đi tất cả những sắc màu lộng lẫy nhất để dệt nên chiếc cầu vồng tuyệt diệu...".

Đừng chăm chăm nhìn vào diện mạo, hãy soi rọi để tìm thấy những điểm sáng bên trong một con người. Có ai đó đã nói: "Nhân cách là ngọc quý, nó có thể cắt rời những ngọc quý khác".:001_wub:
Thanks bài viết của bạn. Mĩnh nghĩ rằng sau khi đọc xong bài viết này mình sẽ có đủ tự tin để chọn người đàn ông cùng mình đi suốt con đường đời sau này - một người không rực rỡ, hào nhoáng, nhưng lại có một trái tim ấm áp. Mình nghĩ rằng mình sẽ được hạnh phúc bên người đàn ông như vậy. Chúc tất cả mọi người sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của mình. Bình an!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top