Người ta thường bảo mầu tím thủy chung, nhưng em thích màu tím bởi tím buồn, tím cô đơn. Em thích phong lan tím loài hoa mộc mạc, của miền núi, một màu tím đơn giản và bình dị, và điều đó chỉ riêng mình anh biết. Sinh nhật của em chỉ có duy nhất một bó hoa phong lan màu tím không ai hỏi ai cũng biết đó là của anh vì chỉ có mình anh biết em thích loài hoa đó. Vậy mà anh em mình chỉ có thể dừng lại ở tình bạn, tình anh em, điều đó làm em hụt hẫng biết chừng nào. Lần đầu tiên có người hiểu em như vậy khiến cho trái tim cô gái ở tuổi 20 rung động cho đến tận bây giờ anh và em đã ở hai nơi xa nhau. Khi em đã bước sang tuổi 23 và mỗi lần sinh nhật của em ko được nhận hoa màu tím nữa, mà đó chỉ là những câu chúc mừng mà anh gửi đến thôi. Điều đó làm em buồn em giường như đang thu mình trước một thế giới rộng lớn, làm cho em không dủ tự tin tìm cho mình một tình yêu đích thực. Mặc dù ngoài anh ra cũng có rất nhiều người muốn quan tâm tới em, nhưng em đã không cho họ có cơ hội để hiểu em và ngược lại. Bây giờ em vẫn còn yêu mầu tím đó nhưng nó chỉ mang lại cho em nỗi buồn thôi.
Sửa lần cuối: