NỖI NHỚ

jessy_MH

Frozen
Hội viên mới
“ Có những điều trôi qua, có những người trôi qua, có những tình cảm trôi qua, và có những thứ đọng lại trong ta thì đó là nỗi nhớ”

Sáng nay, bước chân xuống đất, cảm nhận nền gạch, ôi lạnh quá!. Vội rút chân lại, chui mình vào chăn ấm, ngồi thu mình vào trong cái ấm áp của tấm mền, ôi sao ấm vậy, ấm như….. vòng tay của người ấy. Lại nhớ!!!

Sao đôi lúc, cái nỗi nhớ như một tên trộm, núp sẵn đâu đó, chờ những khi con tim ta bỏ ngỏ thế là nhảy vào đánh cắp nước mắt của ta. Ghét thật!. Đôi lúc cái lạnh của thời tiết không thể nào so sánh với cái giá lạnh ở trong tình cảm của mỗi con người. Cái lạnh ngoài da có thể lấy áo ấm, lấy chăn bông lấy hộp quẹt đốt lên một ngọn lửa, thế là ấm trở lại, nhưng còn cái lạnh trong tận sâu con người thì sao nhỉ? Không thể dùng áo mặc cho trái tim, không thể đắp chăn cho nó, chỉ cầu mong một ngọn lửa của ai đó thắp lên để nó bớt lạnh mà thôi. Thế nhưng sao người ấy không thể làm được nhỉ, điều đơn giản lắm mà, chỉ cần nói là “mùa đông lạnh đấy, thêm một cái áo ấm nữa nhé!” thì đã mặc cho trái tim một cái áo, hay “Tối trời hay trở lạnh hãy trùm mềm thật kín và hãy nghĩ đến nhau nhé!” có thêm một tấm chăn bông, hay đơn giản chỉ cần nói với giọng run lập cập và chỉ nói được ba tiếng trong thời gian 15 phút “ tớ yêu ấy” thế là bây giờ không cần hộp quẹt nữa mà sẽ là một trận hoả hoạn trong trái tim rồi.

Thế rồi trong tấm chăn bông, ta ôm lấy chính ta, cầm lấy bàn tay của chính mình, để tưởng rằng tay “ấy” vẫn đang nắm, ôm lấy chính mình để khoả lấp vòng tay ai kia, mới thấy rằng Nỗi nhớ sao mà đáng ghét vậy.
Ta đã nhiều lần đạp xe thật nhanh ra phố trong trời mưa với bộ quần áo trên người mà không mặc áo mưa, để không thể phân biệt mình khóc hay chỉ là giọt nước mưa trên trời rơi xuống. Ta chạy thật nhanh trong thời tiết lạnh cắt da, mọi người nói “không binh thường” nhưng ta vẫn chạy, chạy đến khi nào mồ hôi chảy nhiều như nước mắt, đó sẽ là giọt nước mắt của trái tim., hay chạy ra một nơi thật vắng hét thật to lên là “Nỗi nhớ ơi!!!! Ta ghét mi lắm!!! Mi làm ta khóc rồi nè!! Mi hãy đi đi!” nhưng sao không thể nào hét ra tiếng, nó chỉ ầm ừ rồi khóc trong tim ta. Nhưng cuối cùng cũng chẳng thể nào lấy cái lạnh của thời tiêt để làm nguội lạnh đống lửa mà người ấy đã vô tình hay cố ý thắp sáng trong tim ta. Để rồi người ra đi, ngọn lửa cũng không thể tàn, nó vẫn âm ỉ cháy, và chỉ cần 1 lần nữa thôi, chỉ 1 lời nói thôi, chỉ 1 câu hỏi han thôi nó vẫn bùng lên, đốt cháy thêm từng thanh Nỗi nhớ.

Có hôm bật tivi lên, phim Han Quoc , có 1 anh chàng chạy chiếc xe đạp thật nhanh đến nhà người ấy, thời tiết thật là lạnh, và nhà rất xa. Khi cô gái ra mở cửa thì, anh chàng vẫn đang còn thở hổn hển, cô gái hỏi “ sao anh lại tới đây giờ này, đường xa mà trời lại lạnh nữa?”, chàng trai trả lời “ không phải anh tới, mà chỉ có nỗi nhớ em tới và chỉ muốn nhắn với em rằng “ anh yêu em””. Thật lãng mạn. Nhưng thôi kể nữa thì cái tên Nỗi nhớ đáng ghét ấy lại quay lại, nhưng thật lòng chỉ muốn nói là “Nỗi nhớ ơi xin mi đừng đến, nếu đến rồi thì đừng bỏ ta đi”.

(st)​
 
Ðề: NỖI NHỚ

......Cho em nhớ anh 1 giây thôi...

Để em thôi thổn thức mỗi đêm ! để những cơn nhớ nhung nao lòng đi hết !
Để giọt nước mắt thôi hok còn rơi nữa...! để bóng hình anh im đậm vào tim em !

cho em nhớ anh 1 giây thôi !

Để em thôi ngây ngất khi nghĩ về cảm giác bên anh ! để em đc anh hỏi có nhớ anh hok ! Và em sẽ trả lời là có !....để những vết xước lành lại !.......
Để nguồn sống trong em quay về....Để hok còn mộng nồng trong đêm sau

Cho em nhớ anh một giây thôi

Để rồi sau đó những kỉ niệm chôn vùi dĩ vãng ! để dáng anh đi , tiếng anh nói sẽ bay mãi xa em !....cho lòng em nhẹ nhàng...cho tâm em thảnh thơi....Cho mình thôi hết nhớ
Để rồi sau đó em thôi kô hoang mang tìm kiếm trên phố cũ ! để em bình yên mãi mãi....

Cho em nhớ anh một giây thôi

Để những âm hưởng , lời ca quay về trong chốc lát rồi sẽ ra đi !
Em sẽ thôi hok giật mình rồi bật khóc mỗi đêm....khi chờ đợi những chuông dài....
Để những rơm rớm sẽ kìm lại !......Và nụ cười sẽ nở ra.....

Cho em nhớ anh 1 giây thôi

Để em sẽ quên anh một đời...! chỉ cần anh cho em nhớ anh thôi ! đừng bắt em...nhưng hiện tại.....! để em biết em yêu anh nhiều đến bao nhiêu ! để con tim em có còn muốn bên anh hay hok !......
Để những tình cảm vương đọng ! những mảnh tình chắp vá sẽ biến đi về hư không...!

Cho em nhớ anh một giây thôi

......Sao anh ích kỉ thế ! chỉ một giây thôi mà anh !....Em hứa là chỉ một giây rồi em hok nhớ thêm nữa !...đếm đi...!....1s....

.....Và em quên anh rồi......

Như ý anh muốn!....và em sẽ quên anh....

Sẽ quên như chưa bao giờ nhớ !........................

Cho em nhớ anh một giây thôi !

Để cho cuộc đời em có anh thêm một giây
 
Ðề: NỖI NHỚ

[FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/IREtkoXQWR[/FLASH]
 
Ðề: NỖI NHỚ

Mỗi lần nhớ tới ngta là lại bực bội :khakha:, mặc dù bực bội nhưng sao vẫn cứ nhớ, hic :k5211829:
 
Ðề: NỖI NHỚ

Mỗi lần nhớ người ấy thì đọc lại những tin nhắn yêu thương mà người ấy gửi.
 
Ðề: NỖI NHỚ

mỗi lần nhớ đến a tim e lại đau nhói nhưng bít làm sao đc, càng wên thì lại càng nhớ
Nỗi nhớ ơi!!Ta làm bạn của mi mất rùi:hichic:
ước gì e đc gặp a ngay bây giờ nhỉ???huhuhu
Thôi cố lên các bạn nhé, dù gì thì cũng phải sống mà k có a thôi.........
 
Ðề: NỖI NHỚ

Em nhớ anh!!nhớ rất nhiều, không biết tại sao hôm nay em lại có cảm giác nhớ nhiều đến như vậy...cứ cố nén lòng..nhưng nỗi nhớ cứ cồn cào, nó khiến em chỉ muốn dc chạy ngay đến bên anh, được anh ôm trong vòng tay, được dựa vào vai anh, được ngồi nơi mình thường ngồi, nghe những bài mình thích....để em thấy cuộc sống bình yên, không còn những xô bồ, bon chen của cuộc sống thường nhật...em nhớ anh!
 
Ðề: NỖI NHỚ

Em nhớ anh!!nhớ rất nhiều, không biết tại sao hôm nay em lại có cảm giác nhớ nhiều đến như vậy...cứ cố nén lòng..nhưng nỗi nhớ cứ cồn cào, nó khiến em chỉ muốn dc chạy ngay đến bên anh, được anh ôm trong vòng tay, được dựa vào vai anh, được ngồi nơi mình thường ngồi, nghe những bài mình thích....để em thấy cuộc sống bình yên, không còn những xô bồ, bon chen của cuộc sống thường nhật...em nhớ anh!
anh đây,anh vẫn đứng chờ nhưng có thấy e chạy lại ôm đâu,toàn thấy mất tích mãi không à,tìm mãi mới hấy e đang ở đây than nhớ,không biết nhớ ai đây :nheo:
 
Ðề: NỖI NHỚ

anh đây,anh vẫn đứng chờ nhưng có thấy e chạy lại ôm đâu,toàn thấy mất tích mãi không à,tìm mãi mới hấy e đang ở đây than nhớ,không biết nhớ ai đây :nheo:

Em bảo là anh ôm em chứ có nói là em chạy đến ôm anh đâu???:sorrynha:
 
Ðề: NỖI NHỚ

Em bảo là anh ôm em chứ có nói là em chạy đến ôm anh đâu???:sorrynha:

Em nhớ anh!!nhớ rất nhiều, không biết tại sao hôm nay em lại có cảm giác nhớ nhiều đến như vậy...cứ cố nén lòng..nhưng nỗi nhớ cứ cồn cào, nó khiến em chỉ muốn dc chạy ngay đến bên anh, được anh ôm trong vòng tay, được dựa vào vai anh, được ngồi nơi mình thường ngồi, nghe những bài mình thích....để em thấy cuộc sống bình yên, không còn những xô bồ, bon chen của cuộc sống thường nhật...em nhớ anh!
anh ôm e thì có khác gì e ôm anh đâu,đều trong vòng tay anh mà :ammuu:
 
Ðề: NỖI NHỚ

Thật là buồn khi mà người mình nghĩ là hiểu mình nhất lại nói với mình như thế? Em không hiểu?
Em không hiểu tại sao anh lại khuyên em như thế? Chúng ta quen nhau chẳng phải bởi vì anh và em có chung ước mơ là sẽ làm từ thiện hả? Em biết việc mình làm bây giờ là quá sức. Em cũng mệt mỏi lắm rồi. em thức dậy lúc 2h sáng để làm gì? Chẳng phải để nghe lời động viên từ anh đó sao? Vậy mà thật buồn khi anh lại trách em! Em thật thể hiểu.
Em không thể hiểu tại sao anh lại nói với em như thế? Em biết anh quan tâm đến sức khoẻ của em, nhưng anh có nhớ lần hai chúng ta đứng cả ngày dưới trời mưa để năn nỉ những đội tình nhân mua giùm những bông hồng mà anh dùng tiền tổ chức sinh nhật cho nhóc Quân ở khu Ba Đình không? Mặc dù ngày lễ tình nhân đó em không có bông hồng cho riêng mình, và mẹ em cấm anh không đi chơi với em vì em cảm lạnh mấy ngày sau đó nhưng em còn vui hơn, vì chúng ta đã làm được điều mà chúng ta tin là đúng. Hôm nay trời cũng mưa, mưa Sài Gòn ồn ào lắm, nhưng lạnh lẽo lắm. bởi khi em cần một người ở bên khi em hoang mang nhất thì anh lại ở quá xa. Ót bảo em có hối hận vì đã quen Cây cổ thụ không? Em đã trả lời không, nhưng giờ là có. Bởi bây giờ em hay lôi cậu ấy ra so sánh với anh. Mỗi khi em có chuyện gì cậu ấy thường không nói gì mà đưa em đi đâu đó. Em có cảm giác anh và em ngày càng xa cách, không chỉ là khoảng cách địa lý đâu. thật đấy!
Chiều nay gió thổi mạnh, y chang cơn gió trong buổi chiều mà Lâm ra đi. Em đã ngồi một mình rất lậu ngoài bờ sông, đến độ đi học muộn luôn. Nghĩ về những người đã đi qua đời em, Lâm, Cây cổ thụ và anh. mỗi ngưòi đều để lại trong em những vết xước không xóa đựơc. Những thói quen của em bây giờ anh không nhận thấy cũng có một phần từ anh hay sao? 5 năm quen nhau từ bạn đến giờ mà anh cũng không hiểu sao? Giờ em đang rất mệt mỏi. Nên đã gọi cho Cây cổ thụ, và cậu ấy lại bảo em ăn kem đi. quả thật dễ chịu hơn. ngồi hơn một tiếng ngoài trời mưa, gió thổi mà em không thấy lạnh, vì lòng em lạnh quá. đến nỗi chẳng cảm thấy gió lạnh nữa. em đã gọi anh là Gió, nhưng hôm nay em rất sợ những cơn gió lạnh lẽo đó. Mưa Sài Gòn làm cho em nhớ đến cơn mưa ngày cũ. Wind à, em muốn nói chuyện với anh ngay bây giờ. Nhưng saomà khó quá?
Nếu có lần cho em lựa chọn
Giữa anh và bao nỗi nhớ, đam mê
Em sẽ chọn anh và cơn mưa ngày cũ
Níu áo em ướt cả lối về
Bướm vàng bay hoa dại trắng triền đê
Thương mến quá nên dại khờ quá đỗi
Tim đa mang là trái tim nông nổi
Nên ăm ắp nhớ thương nên đằng đẵng mong chờ
Buổi chiều nay ai hát khúc hò ơ?
Ai giăng lưới cho tình em mắc cạn?
Uống cho say cho dịu đi cơn khát
Cho quên hết cuộc tình như bong bóng trời mưa
 
Ðề: NỖI NHỚ

Tình yêu ơi sao mi tàn nhẫn thế
Cho tao yêu rồi lại bắt ta buồn

Anh à! em rất nhớ anh không biết ở phương trời xa đó anh có nhớ đến em không? giờ em ước gì có anh ở bên cạnh hay nhưng em hiểu điều đó là không thể. anh thường nói anh rất yêu và nhớ em mỗi khi xa em anh thường viết những dòng nhật ký. em yêu anh nhiều lắm.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Cho em một bờ vai em dựa
Cho em một ánh mắt tình yêu
Cho em được bên anh mỗi chiều
Để em không buồn hiu cô lẻ.

Hãy hôn em như thời còn trẻ
Hãy bên em vui vẻ mỗi ngày
Hãy cùng em hoà nhịp mê say
Để em không chất đầy nhung nhớ.

Em xa anh mà lòng cứ ngỡ
Bóng hình anh vẫn ở bên em
Ôi thời gian cứ mãi dài thêm
Ngày em nhớ ,đêm nằm em mong.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: NỖI NHỚ

“Chiều nhạt nắng, quán café nhỏ - tiếng nhạc trầm du dương buồn lặng lẽ. Họ ngồi đối diện nhau, không tiếng nói, không tiếng nấc, lặng im đau, lặng im bên nhau. Không còn những ngón tay chạm khẽ, chỉ còn ánh mắt ngước nhìn, như lặng lẽ, như chẳng nói nên câu…”.
... Người đến tìm ta để nói lại những lời đã cũ…



Rượu đã nhạt còn rót vào chén vỡ… làm sao mà ta say...?



Họ đã từng yêu nhau. Một tình yêu bắt đầu với những cái nhìn đầu tiên trong phút chốc, diễn ra khá nhanh, thật chóng vánh, tiến triển khá đẹp, khá lãng mạn. Nhưng kết thúc cũng thật mau và cũng khá vội vàng.



Cuộc sống đã cách xa, ngày tháng cũng đã qua và mọi chuyện đã dần như trở vào quên lãng. Mỗi người trong bọn họ đều đã có một cuộc sống riêng và cũng chẳng thể ngó ngàng đến cuộc sống của nhau.



Thế nhưng đến một ngày vô tình đi về qua lối cũ, anh bắt gặp lại bóng dáng của cô thấp thoáng phía cuối con đường… Anh chợt thấy có một cái gì đó bỗng lạnh, chợt thoáng qua thật mau. Và như thấy lòng mình đang đứng lại… Anh tự trấn an, cười thầm và tự nhủ: “Không phải! Có lẽ, chỉ là cảm xúc thôi…”.



Đêm hôm ấy, trở về nhà sau một cuộc vui và men bia nồng nặc, một mình trong căn phòng tĩnh lặng, nhìn chiếc bể cá, nhìn những sỏi đá, anh thấy lòng mình sao băng giá, cô lạnh, đơn độc đến tái tê…



Quá khứ chợt ùa về, anh mơ màng chìm mình trôi vào trong nỗi nhớ. Nơi mà trong tiềm thức có một khoảng lặng với một cảm giác thật yên bình. Nơi mà chỉ có mỗi hai người, tay nắm tay, vai kề vai chạm khẽ, miệng tươi cười và ánh mắt xôn xao… Lúc đó, anh hiểu rằng - anh đang nhớ. Một nỗi nhớ.. không có mấy ngọt ngào…



“Anh…



Em thấy nhớ anh…



Hãy đến đây! Và nắm lấy tay em…”



Cuối cùng thì anh cũng đã đến để gặp lại cô, người từng rời bỏ anh để ra đi theo những gì cô cho là hạnh phúc. Anh vẫn đến dù lòng đã mang nhiều trĩu nặng, vẫn đến dù chỉ là một lời nhắn được gửi gắm từ phía cô… Và đôi khi anh đến vì lòng trót mang một lời hứa, lời hứa rằng sẽ mãi không bỏ cuộc… một lời hứa tự thửa bao giờ…



Chiều nhạt nắng, quán café nhỏ - tiếng nhạc trầm du dương buồn lặng lẽ. Họ ngồi đối diện nhau, không tiếng nói, không tiếng nấc, lặng im đau, lặng im bên nhau. Không còn những ngón tay chạm khẽ, chỉ còn ánh mắt ngước nhìn, như lặng lẽ, như chẳng nói nên câu. Anh nhìn cô, nở một nụ cười gượng gạo. Cô im lặng nghoảnh mặt nhìn ra phía cửa sổ, ngoài trời gió thổi, những ngọn gió xôn xao… Những ngọn gió… không có mấy ngọt ngào…



“Anh… chúng mình đừng gặp nhau nữa nhé…



Thật sự, em không yêu anh đâu, em chỉ thích anh thôi…



Chỉ là em thấy nhớ anh thôi…”



Anh đưa tay xóa cái tin nhắn vừa nhận. Chân bước đi, môi nở một nụ cười dúm dó. Bạn biết chuyện, trách bảo: “Cứ như trò chơi, không hiểu gặp làm gì?”. Anh nheo mắt nhìn bạn rồi thở dài quay đi không nói. Tay châm điếu thuốc khẽ hút một hơi thật dài. Anh nhả khói, những làn khói mong manh bay cao dần rồi trôi theo làn gió. Gió xôn xao, cơn gió chẳng ngọt ngào…



“Có hay xem phim không?”



“Có! Mà sao?”



“Có thấy có những người suốt cả bộ phim, suốt cả cuộc đời cứ dửng dưng lẳng lặng. Nhưng đến lúc sắp chết lại vội vã đi tìm, hoặc làm mọi điều chỉ để nhìn thấy, để gặp gỡ một người… có thấy không?”



“Ừh… có…”



Đấy, cuộc sống là thế. Bình thường có mấy ai muốn tỏ ra mình không mạnh mẽ. Nhưng rồi sẽ đến một lúc nào đó, trong một góc khuất của chính họ, họ sẽ làm mọi thứ, mọi điều để được sống thật với lòng mình. Dù chỉ là một cái nhìn từ xa, một cái nhìn lặng lẽ thì họ vẫn muốn, vì đó là cái khoảng lặng mà họ muốn kiếm tìm. Và thường thì họ sẽ chẳng bao giờ hối hận vì điều đó. Cho dù họ thừa biết rằng đó chỉ là nỗi nhớ. Một nỗi nhớ chẳng phải là tình yêu. Một nỗi nhớ.. không có mấy ngọt ngào….



Ai nói rằng tình cảm lưu luyến là điều khiến người ta đau khổ

Ai nói rằng biển đời chìm nổi, chỉ có tình yêu là vĩnh cữu

Dù có lúc chia ly, có khi gặp lại

Dù có khi sum họp ,có khi tan

Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian… trọn đời…
 
Ðề: NỖI NHỚ

khi đang nghe một bản nhạc hay là em lại nhớ tới anh
khi ngắm cảnh hoàng hôn đẹp em lại nhớ đến anh
tình chỉ đẹp khi còn dang dở ...
em sẽ ôm trọn mối tình đẹp này khi sang thế giới bên kia
cảm ơn cuộc đời đã cho tôi một lần được hưởng một tình yêu ngọt ngào say đắm
làm tôi một cô bé lọ lem xấu xí bỗng thấy mình xinh đẹp như một nàng công chúa trong truyện cổ tích kia .
dù anh đã lìa xa tôi vẫn yêu và nhớ anh rẩt nhiều
mong anh mạnh mẽ
 
Ðề: NỖI NHỚ

Nhớ anh nhưng em sẽ không gặp anh, bởi gặp anh rồi em lại nhớ anh nhiều hơn.:thodai:
 
Ðề: NỖI NHỚ

Bâng khuâng tôi lại nhớ người
Một ngày xa vắng lòng hoài ngóng trông
Đường chiều hình bóng mông lung
Dáng xưa âu yếm chập chùng phôi phai
Nghiêng vai trút tiếng thở dài
Người nơi phương đó có hoài tình xuân
Trong nhung nhớ , gọi bao lần
Âm ba thinh lặng..lòng phân vân sầu
Mỗi ngày tình lại thêm sâu
Ngẩn ngơ như thuở...tình đầu vương mang
 
Ðề: NỖI NHỚ

Mỗi khi nhớ ta thấy trong lòng khó chịu, cảm giác nao nao, khao khát được gặp, được nghe giọng nói.
Vậy là Còi xa Còm đã được 4 ngày rồi cơ đấy, 4 ngày không gặp nhau. Tuy 4 ngày chẳng dài gì, nhưng sao Còi thấy nó dài lắm...lắm. Song lần xa nhau lại là một cơ hội tốt để Còi suy nghĩ lại tình cảm của chúng ta. Còi là người sống ngập tràn trong tình cảm gia đình, bạn bè, khi yêu Còm Còi cũng đã luôn tràn đầy tình cảm yêu. Thế nên 1 ngày không gặp Còm là Còi nhớ và thấy khó chịu. Nhưng rồi khi Còi bận rộn, Còm cũng bận rộn, thì chúng ta vẫn gặp nhau song lại có nhiều lần giận dỗi của Còi với Còm hơn, cũng chỉ là những chuyện nhỏ nhưng vì Còi có tính hay giận dỗi, có tính mà ai cũng, chính Còm cũng nói đó là tính "tiểu thư". Còm đã không chịu được tính khí đó của Còi. Và tình cảm của Còm giành cho Còi nhạt dần, Còm không quan tâm tới Còi như trước, không lo lắng cho Còi như trước. Xa nhau nhưng sự quan tâm của Còm thật nhạt nhẽo.Còi thấy đây là cơ hội để cả hai suy nghĩ lại tình cảm của mình.
Xa Còm Còi nhớ lắm, nhớ những lần mỗi khi Còm sang Còi lại ra trạm xe bus đón Còm. Còi muốn được đón Còm, như vậy chúng ta được ở cạnh nhau lâu hơn một chút. Nhớ ngày 2 đứa đi với nhau dưới trời mưa, không chịu mặc áo mưa, ướt hết người, sấm chớp ầm ầm, lạnh run người, hai hàm răng va vào nhau,ngồi sau xe nhưng Còi vẫn không chịu ôm Còm bởi vì ngày đó Còm có tình cảm với Còi mà Còm không nói, Còi nhút nhát không giám để Còm biết Còi có tình cảm với Còm, nên dù hôm đó Còi đã xác định nếu chết Còi cũng không ôm Còm.Về tới khu trọ Còi mới biết chúng ta còn sống. Còi nhớ nụ hônđầu ấy, nhớ suốt đời luôn. Chỉ vì Còi hứa không nói bậy nữa, Còm bảo cái mồm nói bậy thì cái mồm phải chịu tội.Hôm đó Còi còn tí nữa thì nói bậy nhưng dừng kịp,vậy mà Còm vẫn không tha. Còi cứ nghĩ Còm sẽ tha và chỉ dọa hôn như những lần trước. Ai ngờ Còm túm cổ Còi lại và hôn một cái rồi buông ra. Lúc ấy Còi ngại lắm, chắc mặt đỏ gay,nhưng vẫn lên giọng nói được một câu" làm gì đấy hả?" Còm bảo "cho chừa cái tội nói bậy". Rồi Còi đã giận Còm hôm ấy mặc dù Còi không muốn giận tẹo nào. Vì đó là nụ hôn đầu tiên Còi cảm nhận được từ một người khác giới mà Còi có tình cảm.Rồi cứ thế thời gian trôi, tình cảm giữa chúng ta mặn mà hơn, gần gũi hơn. :love05:
Giờ đây, khi Còi quyết định chúng ta sẽ suy nghĩ lại tình cảm của mình, không phải vì Còi hết yêu Còm rồi, mà vì Còi sợ Còm không chịu được tính "tiểu thư" của Còi. Còi sợ Còm sẽ phải buồn và mệt mỏi vì Còi.
Còi đã nghĩ tại sao khi mới yêu Còm quan tấm thế, Còm thường xuyên nhắn tin cho Còi là thế. Vậy mà giờ đây, khi xa Còi Còm cũng không nhắn tin, chỉ nhắn cho có lệ, nhắn được 2,3 tin là Còm đã bảo Còi làm gì gì đó đi. Có lẽ vì Còi, vì Còi đã không làm Còm yêu Còi hơn mà chỉ làm Còm chán thêm thôi.
Thời gian này Còi quyết định xa nhau một thời gian dài để xem Còm có thấy nhớ Còi không, có thấy không thể xa Còi, có thấy không thể thiếu Còi được không. Nếu như thấy làm được thì chúng ta chia tay để cả hai đỡ khổ, đỡ mệt mỏi.
Còi nhớ Còm, bất kỳ lúc nào cũng thế. Dù phải chia tay thì suốt đời này Còi không quên Còm, không quên những gì mà cả hai đứa đã có với nhau thật vui vẻ.
Còi sẽ nhớ tới Còm để quên đi tình cảm, Còi sẽ k quên Còm để còn mở trái tim mình đón một tình cảm khác nữa chứ. Đúng không? " Cố quên rồi sẽ nhớ, nên dặn lòng cố nhớ để mà quên mà".
Love paradise!...
 
Sửa lần cuối:
Ðề: NỖI NHỚ

Người ta bảo khi biết yêu là nhớ
Em không yêu sao lại nhớ rất nhiều
Anh không nói hay anh đang cố giấu
Một ân tình anh đã đợi từ lâu?

Dâu da xoan chín đỏ trên hè phố
Bước âm thầm em nhớ những ngày qua
Đèn bật đỏ anh vẫn chưa quyết định
Nên ngập ngừng chập chững giữa ngã ba

Nơi xa lắc anh có nghe tiếng sóng
Chắp tên anh con sóng gọi mơ hồ
Đừng chờ đợi khi hải âu vỗ cánh
Vì chần chừ nỗi nhớ sẽ chia đôi
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top