Đây là một câu chuyện có thật 100% và tôi là một nhân vật trong câu chuyện đó, chuyện này đã được tác giả hungha12 viết và đăng lên diễn đàn một lần ngày 11/12/2011 nhưng không hiểu vì lý do nào đó lại bị xóa mất, tôi thật sự rất tiếc và quyết định up lại cũng là để giữ cho tim mình ấm áp mỗi khi nhìn thấy nó và cũng để gửi tới một người mà tôi vô cũng yêu thương và mong mãi mãi được bên cạnh anh chia sẻ ngọt bùi, đắng cay của cuộc sống này. Cảm ơn anh nhiều lắm!
Bạn có bao giờ tin vào số phận??? Tôi thì có.
Nó sinh ra trong một gia đình cũng bình thường như bao người khác. Tuổi thơ của nó cũng rất nhiều khó khăn nhưng đến khi nó lớn đó cũng chỉ còn là những kỷ niệm mơ hồ. Nói chính xác là nó cố tình quên đi những ký ức không vui đó. Nó được ăn học và khi ra trường cũng có một công việc để làm. Mọi việc cứ thế trôi đi dù có đôi lúc có sóng gió trong cuộc sống. Hay là nó ngại nói về những chuyện như thế, nhưng hôm nay nó ngồi đây để kể một câu chuyện của nó. Câu chuyện đó liên quan đến ngày sinh nhật nó, khởi đầu cho câu chuyện đó là ngày 17/07/2008.
Hôm đó trời mưa bất chợt khi nó đến nhà bạn chơi mà quên không mang theo ô dù. Nó ngồi nói chuyện phiếm với bạn chờ trời ngớt mưa. Đến 10h30 đêm điện thoại của nó bỗng rung lên vì có người gọi tới. Nó cầm lấy nhưng chưa kịp nghe thì máy đã tắt, nó bèn nhấn gọi lại dù đó là số lạ. Bình thường thì chẳng bao giờ nó gọi lại những cuộc nháy máy kiểu này. Điện thoại đổ chuông, khi nó hỏi ai thì một giọng ngập ngừng ấp úng bảo “ không có gì” đó là một giọng của một cô gái. Khi nó dò hỏi kỹ hơn cô gái nói nháy máy chỉ vì số sim là ngày sinh của mình. Một cảm giác lạ lũng khó tả, tự nhiên nó thấy có một cái gì đó than thiết hơn và cả hai đã nói chuyện cởi mở hơn với nhau. Cuối buổi trò chuyện nó biết thêm được một số thông tin từ cô gái, nó dò hỏi bạn nó. Trái đất tròn khi hai người không hề quen biết nhau lại có cùng ngày tháng năm sinh, ở cách nhau không xa. Bạn nó lại là bạn học cùng của cô gái, lạ lẫm và tò mò hôm đó nó đến nhà bạn ngủ để lân la hỏi chuyện.
Sáng hôm sau nó nói chuyện với cô gái và hỏi thăm về bố mẹ, về bạn bè của cô. Cô gái thấy làm lạ lùng khi một người vừa mới quen tối hôm trước mà hôm nay đã biết rõ về mình. Cảm giác tò mò làm cả hai người hẹn gặp. Giờ nó vẫn nhớ đó là một quán café “Sắc màu” đúng như với cái tên của quán, thật nhiều đèn với nhiều màu sắc... Nó và cô gái tưởng như đã thân thiết từ lâu nói chuyện thật cởi mở. Vậy là từ những lần hẹn hò như vậy nó yêu cô gái từ lúc nào không hay mà bây giờ nó nghĩ có lẽ là ngay từ buổi đầu quen nhau. Nó cũng đã từng có không phải một mối tình nhưng nó chưa bao giờ cảm thấy những cảm giác như vậy. Đó chính là một nửa của nó mà nó vẫn luôn kiếm tìm, nó biết như vậy.
Nó gọi cô gái là “ Ngốc” còn cô gái gọi nó là “Rùa” vậy là cả hai đều có một cái tên mới, hay nói đúng hơn đó là cách gọi thân thiết giữa Nó và Cô gái. Thời gian trôi thật nhanh, hơn một năm kể từ ngày Rùa quen Ngốc. Khoảng thời gian giữa Rùa và Ngốc có thật nhiều chuyện, vui có, buồn có, thất vọng có, đau khổ cũng có... Nếu chuyện nào cũng kể ra có lẽ phải viết một câu chuyện dài mới hết. Rồi một ngày nọ cũng đến Rùa và Ngốc quyết định lấy nhau, đó là tháng 10 năm 2009. Bây giờ Rùa và Ngốc đều thành bố mẹ cả rồi, câu chuyện tình ngày xưa dù lãng mạn, đẹp đẽ đến mấy thì theo thời gian cũng trôi dần vào quên lãng. Nó vẫn thường ví giá như nó là nhà văn, nó sẽ viết lên được cuốn tiểu thuyết của đời mình để cho mọi người đón nhận, để cho mọi người ghen tỵ với nó.
Hôm nay, ngồi buồn nó chợt miên man nhớ lại những ký ức ngày xưa. Cái ngày mà hai đứa vẫn còn vô lo, vô nghĩ. Nhanh thật, phút chốc đã gần 4 năm. Nàng công chúa nhỏ bé của Rùa và Ngốc cũng đã gần 2 tuổi rồi. Nhớ lại nó thấy nhiều lúc cũng thờ ơ với vợ, nhưng nó biết và chắc vợ cũng biết là Nó chưa bao giờ hết yêu vợ.
Nó muốn nói với vợ là “ Anh chưa từng hối hận khi lấy em...” nhưng chẳng khi nào nó cất được lên lời. Chỉ còn 13 ngày nữa là tới Noel cũng chuẩn bị kết thúc một năm đầy biến cố gia đình. Nó nghĩ và thấy thương vợ nhiều hơn...! Nó muốn gửi tới vợ lời nói:
“ Em à! Anh yêu 2 mẹ con nhiều lắm.
Trong cuộc sống có đôi lúc anh làm em không vui nhưng đó chỉ là một phần cố chấp, ích kỷ và xấu xa trong con người của anh mà cái đó có ai là không có phải không em?
Anh sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho gia đình! Hãy tin ở anh em nhé!”
................................................................................................................................................
Trích dẫn: “ Mình có cùng ngày tháng năm sinh 12/11/1985 quá tuyệt phải không? Thậm chí chúng ta cung suýt vì cái chung đó mà đi cùng một ngay. Nhưng tất cả điều đó không tạo nên hạnh phúc mà mình đang có, đó là chúng ta biết Hi sinh, biết chấp nhận và tin tưởng ở nhau....
Ta hãy luôn như vậy em nhé!”
Bạn có bao giờ tin vào số phận??? Tôi thì có.
Nó sinh ra trong một gia đình cũng bình thường như bao người khác. Tuổi thơ của nó cũng rất nhiều khó khăn nhưng đến khi nó lớn đó cũng chỉ còn là những kỷ niệm mơ hồ. Nói chính xác là nó cố tình quên đi những ký ức không vui đó. Nó được ăn học và khi ra trường cũng có một công việc để làm. Mọi việc cứ thế trôi đi dù có đôi lúc có sóng gió trong cuộc sống. Hay là nó ngại nói về những chuyện như thế, nhưng hôm nay nó ngồi đây để kể một câu chuyện của nó. Câu chuyện đó liên quan đến ngày sinh nhật nó, khởi đầu cho câu chuyện đó là ngày 17/07/2008.
Hôm đó trời mưa bất chợt khi nó đến nhà bạn chơi mà quên không mang theo ô dù. Nó ngồi nói chuyện phiếm với bạn chờ trời ngớt mưa. Đến 10h30 đêm điện thoại của nó bỗng rung lên vì có người gọi tới. Nó cầm lấy nhưng chưa kịp nghe thì máy đã tắt, nó bèn nhấn gọi lại dù đó là số lạ. Bình thường thì chẳng bao giờ nó gọi lại những cuộc nháy máy kiểu này. Điện thoại đổ chuông, khi nó hỏi ai thì một giọng ngập ngừng ấp úng bảo “ không có gì” đó là một giọng của một cô gái. Khi nó dò hỏi kỹ hơn cô gái nói nháy máy chỉ vì số sim là ngày sinh của mình. Một cảm giác lạ lũng khó tả, tự nhiên nó thấy có một cái gì đó than thiết hơn và cả hai đã nói chuyện cởi mở hơn với nhau. Cuối buổi trò chuyện nó biết thêm được một số thông tin từ cô gái, nó dò hỏi bạn nó. Trái đất tròn khi hai người không hề quen biết nhau lại có cùng ngày tháng năm sinh, ở cách nhau không xa. Bạn nó lại là bạn học cùng của cô gái, lạ lẫm và tò mò hôm đó nó đến nhà bạn ngủ để lân la hỏi chuyện.
Sáng hôm sau nó nói chuyện với cô gái và hỏi thăm về bố mẹ, về bạn bè của cô. Cô gái thấy làm lạ lùng khi một người vừa mới quen tối hôm trước mà hôm nay đã biết rõ về mình. Cảm giác tò mò làm cả hai người hẹn gặp. Giờ nó vẫn nhớ đó là một quán café “Sắc màu” đúng như với cái tên của quán, thật nhiều đèn với nhiều màu sắc... Nó và cô gái tưởng như đã thân thiết từ lâu nói chuyện thật cởi mở. Vậy là từ những lần hẹn hò như vậy nó yêu cô gái từ lúc nào không hay mà bây giờ nó nghĩ có lẽ là ngay từ buổi đầu quen nhau. Nó cũng đã từng có không phải một mối tình nhưng nó chưa bao giờ cảm thấy những cảm giác như vậy. Đó chính là một nửa của nó mà nó vẫn luôn kiếm tìm, nó biết như vậy.
Nó gọi cô gái là “ Ngốc” còn cô gái gọi nó là “Rùa” vậy là cả hai đều có một cái tên mới, hay nói đúng hơn đó là cách gọi thân thiết giữa Nó và Cô gái. Thời gian trôi thật nhanh, hơn một năm kể từ ngày Rùa quen Ngốc. Khoảng thời gian giữa Rùa và Ngốc có thật nhiều chuyện, vui có, buồn có, thất vọng có, đau khổ cũng có... Nếu chuyện nào cũng kể ra có lẽ phải viết một câu chuyện dài mới hết. Rồi một ngày nọ cũng đến Rùa và Ngốc quyết định lấy nhau, đó là tháng 10 năm 2009. Bây giờ Rùa và Ngốc đều thành bố mẹ cả rồi, câu chuyện tình ngày xưa dù lãng mạn, đẹp đẽ đến mấy thì theo thời gian cũng trôi dần vào quên lãng. Nó vẫn thường ví giá như nó là nhà văn, nó sẽ viết lên được cuốn tiểu thuyết của đời mình để cho mọi người đón nhận, để cho mọi người ghen tỵ với nó.
Hôm nay, ngồi buồn nó chợt miên man nhớ lại những ký ức ngày xưa. Cái ngày mà hai đứa vẫn còn vô lo, vô nghĩ. Nhanh thật, phút chốc đã gần 4 năm. Nàng công chúa nhỏ bé của Rùa và Ngốc cũng đã gần 2 tuổi rồi. Nhớ lại nó thấy nhiều lúc cũng thờ ơ với vợ, nhưng nó biết và chắc vợ cũng biết là Nó chưa bao giờ hết yêu vợ.
Nó muốn nói với vợ là “ Anh chưa từng hối hận khi lấy em...” nhưng chẳng khi nào nó cất được lên lời. Chỉ còn 13 ngày nữa là tới Noel cũng chuẩn bị kết thúc một năm đầy biến cố gia đình. Nó nghĩ và thấy thương vợ nhiều hơn...! Nó muốn gửi tới vợ lời nói:
“ Em à! Anh yêu 2 mẹ con nhiều lắm.
Trong cuộc sống có đôi lúc anh làm em không vui nhưng đó chỉ là một phần cố chấp, ích kỷ và xấu xa trong con người của anh mà cái đó có ai là không có phải không em?
Anh sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho gia đình! Hãy tin ở anh em nhé!”
................................................................................................................................................
Trích dẫn: “ Mình có cùng ngày tháng năm sinh 12/11/1985 quá tuyệt phải không? Thậm chí chúng ta cung suýt vì cái chung đó mà đi cùng một ngay. Nhưng tất cả điều đó không tạo nên hạnh phúc mà mình đang có, đó là chúng ta biết Hi sinh, biết chấp nhận và tin tưởng ở nhau....
Ta hãy luôn như vậy em nhé!”
Sửa lần cuối: