Ðề: Nhớ
Thời gian mọi vật đều mới...Có lẽ, chỉ là cũ với lòng người thôi, nhưng mãi mãi mới với thời gian anh ạ...
Nắng tháng ba, hanh hao lắm, hanh hao giữa cái tiết giao mùa của xuân và hạ...
Bạn bảo, em như nhạcTrịnh... Như những giai điệu nhạc của người: Buồn và dịu dàng...
Có buồn cười lắm không anh, khi em hoàn toàn quyến rũ như thế, trắc ẩn như thế mà chẳng ai có thể nhìn thấy sự dịu dàng trong em, sự ấm áp của em, và ngoài biển ra cũng chẳng ai có thể ôm lấy cái nỗi buồn vời vợi của em trong đêm tối...
Anh quay lưng, thì không bao giờ ngoảnh lại...
Chỉ có tháng ba,đấp bồi cho những nỗi nhớ của riêng em...
Tháng ba, mong người ở xa ấm áp!!!