nhìu khi cơ hội chỉ đến một lần, phải nắm lấy, nắm và ko buông.Trà quán Hà Nội có nhiều, và tôi cũng đã thưởng thức ở nhiều quán trà Hà nội.
Nhưng trà quán tôi nhớ nhất là trà quán Thiên Sơn nằm trên con phố nhỏ Trung Liệt.
Đó là nơi lần đầu tôi đã gặp em, một buổi chiều.
Tôi với em chưa từng gặp mặt, chỉ mới là nhắn tin, gọi điện vài lần. Vậy mà gặp nhau như đã quen từ rất lâu.
Có lẽ vì cái không gian trà quán ở Hà nội ấy, thật ấm áp và gần gũi. Nhưng khóm chuối, cây khế, hoa sen, giếng nước đá ong làm tôi thây rất đỗi quen thuộc, gợi cho tôi nhớ đến quê nhà.
Có lẽ vì tách trà nóng, thơm mùi cam thảo, táo tàu...
Có lẽ vì những bức mành treo chữ thư pháp, giống như tôi đã thấy ở nhà ngoại tôi...
Hay có lẽ vì em, vì sự hồn nhiên trong sáng, vì những lời em nói, cứ ríu rít mà thân thương đến lạ... Em kể cho tôi biết bao nhiêu chuyện, kể về thú vui uống trà, kể về những trà quán Hà Nội, và nói rằng đây là trà quán mà em yêu thích nhất.
Và từ đó, tôi đã cùng em đi nhiều trà quán ở Hà Nội, để thưởng thức, hay đôi khi chỉ để ngồi yên lặng bên nhau.. Nhưng thời gian nhiều nhất vẫn là ở Thiên Sơn trà quán.
Và những kỷ niệm trong tôi về Hà nội, có chăng đọng lại nhiều là những ký ức đẹp đẽ về em, về những con phố thân quen, và về những quán trà.
Lại một mùa Đông sắp đến, Hà Nội giờ này chắc cũng đã se lạnh rồi.
Tôi lại nhớ đến những ngày bên em, nhớ những không gian trà quán ấm áp và những tách trà nóng nồng nàn.
Giá như thời gian quay trở lại, giá như tôi có thể tìm lại những phút giây êm đềm ấy.
Còn em, em có còn nhớ đến những kỷ niệm ấy nữa hay không, có còn thường xuyên ghé qua các quán trà Hà Nội đó?
Lâu rồi, tôi đã xa Hà Nội, không còn được ghé qua trà quán Hà Nội ...
Tôi nhớ những buổi chiều
Nhớ trà quán Hà Nội
Nhớ em ...
bài viết hay thế sao lại phải xóa đi chứ nhỉ?Nhờ mod xóa giúp nhé
bài viết hay thế sao lại phải xóa đi chứ nhỉ?