Nhật ký riêng tư.......!

Ðề: Nhật ký riêng tư.......!

Có những điều mãi mãi là không thể đúng không?
 
Ðề: Nhật ký riêng tư.......!

Đầu óc mình bây giờ có gì hem ta?
không thể nghĩ được gì cả....! chán toàn tập.
chỉ biết mai đi về nhà thui.
 
Ðề: Nhật ký riêng tư.......!

Đau đầu quá, hi vọng mai không ốm lại lần nữa.huhuhuhu
Mệt mỏi nữa chứ!
 
Ðề: Nhật ký riêng tư.......!

Tìm mãi không ra lệch chỗ nào....!
Đau đầu quá.huhuhuhu
Làm sao bây giờ.
 
Ðề: Nhật ký riêng tư.......!

Yêu là cho đi không cần lý do...... không đòi hỏi phải nhận lại từ người đó điều gì.... Tớ yêu cậu!
Chúc cậu luôn hạnh phúc, may mắn.
 
Ðề: Nhật ký riêng tư.......!

Essay preview

GCSE WRITING TO INFORM, EXPLAIN AND DESCRIBE
It was a beautiful day.

The sun rose in a hurry, as if trying to make up for setting so early the evening before, bouncing into the sky like a great fiery yo-yo and sending what was left of the moon packing. The sky, with blatant disregard for the overuse of alliteration, was a brilliantly bright baby blue, and perched picturesquely on the leafy branches of the trees in the park below, birds sang. Which is to say that they chirped, tweeted and warbled incessantly. A bit like Britney Spears without the eye candy.

At the very end of the park, where the park-keeper's job ended and Mother Nature's began, was a cliff which overlooked the sea. Black railings ran around the edge of this cliff, having been installed for safety after one too many children had blindly chased their runaway ball through the foliage and found themselves travelling rapidly southwards at a rate of ten newtons per second on the tail of a scream. The sea below was eternally hungry, and had teeth of jagged rock.

At a particular point along the top of the cliff, where the ground suddenly tapered into an ever-narrowing overhang, was a wooden bench. It was the kind of bench where young Romeos took their sweethearts at sunset, in the fervent hope that the romantic view of the sea swallowing the sun an inch at a time would distract them from the fact that their bra-straps had magically come undone, and put a stop to all that 'not-until-there's-a-ring-on-this-finger' crap. It was a bench where lovers loved, canoodlers canoodled and painters painted. And, right now, it was a bench upon which DC McDougall sat.

DC McDougall was a man in a quandary, which was hardly surprising given that within the next few minutes he planned to throw himself headfirst over the railings and into a watery grave, thus bringing an end to it all. What was surprising, however, was that this was not the source of his dilemma.

The problem was the suicide note. He had never written one before, on account of never having killed himself before, and he didn't know how to begin. On his lap was an A4 sized notebook; scrawled on the first page were a number of starting lines that he had crossed out as being unsuitable. He tried again.

'The time has come, my friends, for me to shuffle off this mortal coil and leave

---------- Post added at 10:27 ---------- Previous post was at 10:26 ----------

Essay preview

GCSE WRITING TO INFORM, EXPLAIN AND DESCRIBE
It was a beautiful day.

The sun rose in a hurry, as if trying to make up for setting so early the evening before, bouncing into the sky like a great fiery yo-yo and sending what was left of the moon packing. The sky, with blatant disregard for the overuse of alliteration, was a brilliantly bright baby blue, and perched picturesquely on the leafy branches of the trees in the park below, birds sang. Which is to say that they chirped, tweeted and warbled incessantly. A bit like Britney Spears without the eye candy.

At the very end of the park, where the park-keeper's job ended and Mother Nature's began, was a cliff which overlooked the sea. Black railings ran around the edge of this cliff, having been installed for safety after one too many children had blindly chased their runaway ball through the foliage and found themselves travelling rapidly southwards at a rate of ten newtons per second on the tail of a scream. The sea below was eternally hungry, and had teeth of jagged rock.

At a particular point along the top of the cliff, where the ground suddenly tapered into an ever-narrowing overhang, was a wooden bench. It was the kind of bench where young Romeos took their sweethearts at sunset, in the fervent hope that the romantic view of the sea swallowing the sun an inch at a time would distract them from the fact that their bra-straps had magically come undone, and put a stop to all that 'not-until-there's-a-ring-on-this-finger' crap. It was a bench where lovers loved, canoodlers canoodled and painters painted. And, right now, it was a bench upon which DC McDougall sat.

DC McDougall was a man in a quandary, which was hardly surprising given that within the next few minutes he planned to throw himself headfirst over the railings and into a watery grave, thus bringing an end to it all. What was surprising, however, was that this was not the source of his dilemma.

The problem was the suicide note. He had never written one before, on account of never having killed himself before, and he didn't know how to begin. On his lap was an A4 sized notebook; scrawled on the first page were a number of starting lines that he had crossed out as being unsuitable. He tried again.

'The time has come, my friends, for me to shuffle off this mortal coil and leave
 
Ðề: Nhật ký riêng tư.......!

Mình ghét cái Camera nhà mềnh quá.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Bực mình, đi chơi bị kiểm soát giờ giấc.huhuhuhu
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Có cách nào làm nó tự nhiên không ghi được hình không nhỉ?
huhuhuhuhuhuhuhu, làm thế nào giờ. Chết mất thui.
 
Ðề: Nhật ký riêng tư.......!

thanks
--------------------------
CÔNG TY THÁNG GIÊNG – NHÀ NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI
Rượu Nhật Bản: Sake & Shochu.
Địa chỉ: 25 Nguyễn Huy Tưởng – Thanh Xuân – Hà Nội
Điện thoại: 043.557.4255 * Fax: 043.557.4241 * Mobile: 0982.091.078 (Mr Trường)
Email: xuantruong@janco.com.vn
WEBSITE: R??u | R??u | R??u Sake | R??u Shochu | Japanese Sake | Japanese Shochu ; http://ruouizumi.com

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Nhật ký riêng tư.......!

Em đã thích anh oy đấy anh biết không? Em không hiểu tại sao em lại nghĩ về anh nhiều tới vậy? Tại sao em lại nghĩ về anh chứ?
Em biết chị ấy cũng thích anh? Chị ấy là người mạnh mẽ, dám thể hiện tình cảm của mình......!
Còn với em ư? Nhưng nếu anh có thể đến với chị ấy thì em cũng chúc anh chị vui vẻ, hạnh phúc ha.
Chị àh, hai chị em mình lại thích chung một người vậy sao? cuộc sống thật là éo le chị nhỉ?
Em cũng k hiểu sao mình lại vậy nữa, em và anh ấy đã quen nhau trước, nhưng em đã bỏ lỡ cơ hội để được gần anh ấy hơn. Em đã để tuột nó mất oy.
Thật ngốc đúng không anh? Nhưng em sẽ vẫn vun đắp tình cảm cho hai anh chị? vì chị ấy là bạn em mà.
Em không được mạnh mẽ để nói lên tc của mình, em cũng sẽ k thể hiện sự quan tâm của mình với anh đâu, em sẽ nhìn và âm thầm.......!hihihihi
Rồi sẽ qua đi cơn say nắng này thui đúng không anh? Em sẽ cố gắng vui vẻ bình thường......! cố gắng chịu đựng, anh có biết cái cảm giác này khó chịu lắm không?
 
Ðề: Nhật ký riêng tư.......!

Hôm nay mình thấy hụt hẫng quá nhiều.
Nhìn lại tất cả các mối quan hệ bạn bè, sao tự dưng mình lại thấy thất vọng về chị ấy và anh ấy quá cậy nhỉ?
Có phải quan điểm sống của mình có quá nguyên tắc, già..... quá không nhỉ?
 
Ðề: Nhật ký riêng tư.......!

Cái chữ "Ngờ" nè luôn làm mình bị động, hụt hẫng, thất vọng quá nhiều.
 
Ðề: Nhật ký riêng tư.......!

Người cười ai bảo người vui bao giờ
Có ai biết trước được chữ ngờ đâu chị ,đôi khi không có nó thì cuộc đời này đâu còn jì là thú vị nữa cuộc sống bao giờ cũng "mật ngọt thì ít mà cay đắng thì nhìu" khi một đứa trẻ đươc sinh ra trước hết là cất tiếng khóc vì nó đã đươc định sẵn phải đối đầu với biết bao thử thách ở phía trước.Mỗi người một số phân, mỗi người một nỗi đau không ai giống ai điều cần là họ phải trải qua bằng cách nào đó đê tốt nhất mà thôi "con đường nào rồi cũng đi đến la mã" nhưng còn phải xem lưa chọn của mình như thế nào là ngắn nhất. chị ơi rồi thơi gian cũng giúp ta giải quyết tất cả rồi mọi chuyện cũng qua , cai gì của mình rồi sẽ vê với mình còn cái ji không thuộc về mình có cố níu kéo cũng vô ích. cuộc sống đôi khi phải tự tìm niền vui cho mình và gạt bỏ đi những gì không vui.mình không tự giúp mình thì không ai có thể giup mình được. chúc chị se tim thấy đươc that nhiều niềm vui nhé
 
Ðề: Nhật ký riêng tư.......!

Nhớ một người đã xa...!
Hôm nay em lại nhớ về anh đấy anh biết không?
Sắp hết tháng 10 rồi anh nhỉ? Hết tháng này em và anh sẽ là người xa lạ hoàn toàn anh nhé, em sẽ không nhớ không hy vọng...!
Chúc anh thi thật tốt! anh nhé.
 
Ðề: Nhật ký riêng tư.......!

Cuộc sống của mình bắt đầu giống phim Hàn Quốc oy đấy.huhuhuhu
 
Ðề: Nhật ký riêng tư.......!

Chợt nhận ra mình chẳng là gì cả?
Chẳng có gì cả?
và có thể chết đuối bất cứ lúc nào vì mình chưa học bơi trong bể nước tình cảm.
Chưa học được cách để có ý chí, chưa học cách phấn đấu, chưa học được cách làm hết mình....!
Mình chưa học được gì ngoài cuộc sống mênh mông này cả!
 
Ðề: Nhật ký riêng tư.......!

Những tình cảm của mình bây giờ thật sự nó chỉ thoáng qua thui.
Đã không còn những tình cảm chân thật nữa rồi....!
Thích một ai đó cũng vậy.....chỉ là những cơn say nắng bất chợt rồi lại biến mất.
 
Ðề: Nhật ký riêng tư.......!

không có tình yêu nào mà làm ta không đau , không có nổi buồn nào mà không khiến ta không sầu:k5211829:
 
Ðề: Nhật ký riêng tư.......!

Mình toàn bị lợi dụng là sao nhỉ?
Nói là các chị sẽ.........nhưng toàn bị họ lợi dụng mình. Mệt mỏi thật ấy.
Ghét quá đi mất, ai biểu mình ngu đâu ha.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top