nhật ký......cho .... vài ngày nay,
ko ăn uống đc gì mấy, lẽ dĩ nhiên có "gặm", "nhấm" tý rồi if ko die rồi còn đâu!
Ngả lưng xuống giường cái , ngủ lịm đi nhưng chỉ đc 1 lát, Còn đêm thì ko thể ngủ đc,
Người mệt , mệt và mệt!
Sang' nay 5h té ra khỏi giường, cả nhà vẫn ngủ, Mặt trời thì đã nhô lên cao, gió lùa vào tận cửa ......quyết định........đi bộ 1 mình.
LÂu lắm rồi ko thế, 1 mình đi, cánh đồng ấy giờ là bãi cát nhìn trải dài rồi, mọi người đi tập thể dục cũng khá đông. Lòng thấy bình yên lạ!
cứ thế thong dong, bước đi vô hồn, nhớ và nhớ , mong và mong. quyết định mãi cuối cùng cũng alo 1 phát------------Còn chưa ngủ dậy........trời mùa hè, 6h chưa dậy, khiếp!
Mún nói nhiều ơi là nhiều, nhưng mà có nói đc gì đâu, ko nói đc gì mà sao lòng thấy nhẹ nhõm lắm! chỉ cần biết đầu dây ấy là ai.
Mình đã quên đi đau đớn, buồn tủi,,,,,,,,,,,,,,trong những giây phút ấy........bình yên và bình yên
chỉ muốn ghi lại cái cảm giác sáng nay thế, ,,,,,,,,,,người đó cũng lo khi mình bên người ấy cảm giác sao? liệu có lại như??????????? Ko và ko đâu mình biết thế, bởi chỉ cần alo đầu dây bên kia alo, thế thôi ko cần nói gì đã quá đủ để mình nở 1 nụ cười, để mình quên đi bao lo âu, buồn phiền,
Muốn lắm sánh bước và cũng cố gắng, nhưng mà muốn và mơ thôi,,,,,,,,,,,,sự thật ko là vậy mà, biết thế nên lại đau..........dừng lại ko nên viết nữa.,
......................