Thơ thẩn...thẩn thơ
MƠ VỀ EM Ở PHÍA KHÔNG EM
Anh vẫn biết em đã chẳng của anh
Của ai đó có lẽ anh không biết
Nhưng trái tim anh vẫn hoài tha thiết
Cảm nhận cùng em vị đắng của tình yêu...
Em cũng đau vì thiếu vắng người yêu
Anh cũng đau, đau vì yêu lạc lối
Trong trái tim có chi mà mang tội
Mang tội yêu người, người không riêng ta
Em đừng khuyên anh tìm giấc mơ hoa
Với ai đó bằng tình yêu họ có
Em đã hiểu tình yêu là kẹo nhỏ
Tan dần rồi, có dễ ngọt thơm hơn?
Trong tủi buồn hay tha thiết, cô đơn
Anh vẫn mãi có đâu hờn trách
Chuyện tình yêu muôn đời trong trang sách
Chỉ đẹp khi tình dở dang thôi...
Anh làm thơ giãi bày những chơi vơi
Anh làm thơ để che đầy khoảng trống
Nhưng chiếc thuyền mơ gặp cơn biến động
Chở những mong manh theo sóng tan nhanh
Cũng có những lần anh bắt gặp hạt mưa long lanh
Như giọt nước mắt trong ngần em nhỏ xuống
Giọt nước nước mắt sẽ vơi đi phiền muộn
Nhưng em ơi anh nào có được để phai đi...
Dù em bướng bỉnh, nông nổi điều chi
Nhưng đó là lời lẽ trái tim em mách bảo
Đối với anh chàng trai cao ngạo
Gục ngã thật lòng khi đối diện cùng em
Mong em sẽ gặp được những dịu êm
Và em sẽ là nàng tiên hạnh phúc
Dù dòng đời bến trong bến đục
Anh mãi mơ về em...ở phía không e