Vậy là cuối cùng cũng gặp. Lúc 9h PM, mình cuốc bộ ra đón nhưng trong lòng trống không không có một chút gì để gọi là xuyến xao xúc động, trong lòng như chai sạn vô cảm. Có lẽ tim mình đã đóng băng từ lâu rồi nên nó vẫn trơ lỳ ra đó. Lặng lẽ đi hai hàng mà khoảng cách đủ để ô tô lướt vô tư...im lặng. Về đến phòng, sẵn có máy mượn luôn một chút giải quyết công việc...Mình đi gọt trái cây như thường lệ...vẫn lặng im...lặng im.
- Một chút bia chứ? - Mình hỏi ( thực sự thì mình không phải là kẻ bia rượu nhưng có lẽ tối nay mình muốn có một chút men lấy đà cho câu chuyện)
- Không uống đâu ! ( Biết hắn cũng kém nhưng vẫn cứ hỏi và bật bia, chủ yếu là mình uống để nóng lên chút, để cao hứng một chút cho điều bắt đầu)
2 lon Heineken bật nắp chia đều hai ly ...chỉ thế thôi nhưng đủ để cho mình chếnh choáng và đầu nóng ran.
- Ực...!
- Không cụng cái à! - hắn hỏi
- Ừ thì cụng cái cho nó có lệ...(nói thế thôi chứ lòng vẫn lặng câm ..im lặng)
10h15....vẫn lặng im .....im lặng.
......
.....
Vẫn không nói gì cho đến lúc ra về. Đã bảo là lấy đà để nói câu chấm hết nhưng sao mà vẫn im lặng. Phải chăng? Thôi thì họ đã biết. Có thể bao giờ mình cũng là người im lặng. Không biết đúng sai nhưng mình im lặng...Muốn nói thật nhiều những lý do để mình lặng im nhưng vẫn không biết bắt đầu từ đâu.
Im lặng...
- Để em chở anh về khách sạn?- Thôi khỏi cần. Em về ngủ đi!
- Một đoạn thôi em chở được mà.
- Không cần đâu anh tự về.
- Vậy em gọi xe đưa anh về?
- Anh biết đường về mà...
......
Dăm ba câu nói nhưng mình cũng không để ý nữa, có lẽ mình cũng chẳng nên để ý làm gì nhiều cho chật lòng, chật chội suy nghĩ.....
- Thế thôi anh về nhé - Em về ngủ đây.
- Chào anh....
Dấu chấm hết đang được đặt bởi đầu bút là một ly bia uống cạn. Anh về ...
Hãy trả về nhau những điều không thể níu giữ.
Mạnh giỏi và bình an nhé !