Chả hiểu tại sao con người ta giả vờ ngu ngơ đến thế, đã im lặng quá lâu, đã chịu đựng quá nhiều nhưng mọi sự chịu đựng đều có giới hạn, đừng nghĩ mình làm gì thì không ai biết, trong cái giả ngu ngơ người ta vẫn còn để lại dấu vết, chỉ có mình mới biết là mình như thế nào, những lời xin lỗi... tất cả trở nên vô nghĩa, vâng cho em xin! mèo bình thường nó đi bằng cái đệm nhưng khi chèo cây nó sử dụng vuốt, a men!