Ngày ấy,bá tánh đầu hẻm cuối ngõ ngứa miệng nói mình là gái ế! 40 xuân vẫn chưa biết mùi đàn ông. Thế nên Sài Gòn một ngày rầu rầu,gió nhẹ nhàng run run như cô gái ế được đàn ông chạm vào.,mình lên diễn đàn tâm sự.Trời không phụ tình gái thuyền quyên chính chuyên nên hào kiệt xuất hiện!
Bớ xời ơi! người gì đâu mà phong lưu tao nhã văn phong xạc xào như gió vào vườn xuân, phân vân như gió luồn qua khe cửa!!!Mình nghe như con chiên nuốt từng lời Đức thánh, như ăn bánh thượng thượng sang. Ý đã ngỏ,tình còn e,mình thỏ thẻ oanh vàng nhờ chàng chỉ giáo .Người ơi,nhện đã giăng mùng nơi cửa sổ,cớ sao chàng chẳng bén dây?
Đi ra nước ngoài cần hộ chiếu,đi đám hiếu biết người nằm trong quan tài là ai phải không nào?Mình ca chàng nghe bài: không cần biết,anh là ai,không cần biết anh từ đâu...nghe ra thật ý vị. Mình là người cá tính khác người,mình cực lực phản đối thuyết :Trâu đi tìm cọc!! Sai quá phải là cọc tìm trâu..hihihi!
Phen này bá tánh trong hẻm biết tay ta, giang tay tát vào cái mõm xực khoai ngứa nói ta là gái già ma rước...
Thế là Sài Gòn một ngày nắng như chưa từng được nắng,gió giãy đành đạch như hứng khởi ái ân,Mình và người ấy phối ngẫu...Lễ vu quy có GPE đóng vai nhà trai,bạn bè Tân lang.Rồi rượu vào lời ra ca ngợi tụi mình là Mượn hoa dâng Phật...hô hô! GPE hồn nhiên như cô tiên,nhí nhảnh như cá cảnh pót hình tụi mình hợp cẩn lên nhà của họ....hạnh phúc thay,hãnh diện thay...
Sau đó vợ con của Tân lang xuất hiện nhưng mình có lí của mình nhé! Đã cưới thì gọi là chồng.Đến GPE danh giá là thế ,học thức là vậy còn tác thành cho mình cơ mà!! đúng không các bạn....hơ hơ!!
Cơ mà Tân lang ANHPHUONG của mình dạo này chạy mất dép khỏi GPE rồi. Tây nó đồn,thay tên đổi họ là XUANTHANH nương nhờ DKT...
Thế nên mình vô đây kiếm tìm anh ấy.... ai biết chỉ giùm nghen...
đa tạ...đa tạ....