Mẹ mất sớm. Bố theo bồ. Anh trai đi tù. Học wushu đã được 12 năm. Sinh năm 91.
Tâm sự với mình: giờ chỉ mún được đi học văn hoá. được đến trường.
Sang tham gia giải bên Trung Quốc, cái áo rách ống tay ko biết làm sao nên lấy băng dính dán lại, rồi cứ thế mặc.
Ôi.... cuộc đời........
ngaỳ hôm nay buồn quá
-----------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay trời nhẹ lên cao,
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn...
Lá hồng rơi lặng ngỏ thuôn,
Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương.
Phất phơ hồn của bông hường,
Trong hơi phiêu bạt còn vương má hồng.
Nghe chừng gió ý qua sông,
E bên lau lách thuyền không vắng bờ.
Không gian như có dây tơ,
Bước đi sẽ đứt động hờ sẽ tiêu.
Êm êm chiều ngẩn ngơ chiều,
Lòng không sao cả, hiu hiu khẽ buồn
Hôm nay mình xỏ giầy vô chân trái trước khi ra khỏi nhà
----------------------------------------------------------------------------------------- Mình hôm nay không bị cảnh báo mới là lạ, biết thế nhưng mình vẫn không kìm hoãn được Vỡ bụng mất thôi với ông DaLat và bà Cún.
Em đồng ý với bác. Ai lại dám để mình phải đổ vỏ cơ chứ. Mới có 4 hôm mà biểu 2 vạch. chẳng đổ vỏ là gì. Bác là còn nhẹ tay đó, chứ gặp em em .......... cũng như bác
[FONT=Verdana, Arial, Sans Serif][FONT=Verdana, Arial, Sans Serif]Người còn đi mãi biết có đến chốn không gian mù xa
Một ngày thoáng qua xin trong hư vô nhớ thương nhạt nhòa
Để ta vui sống với những trái ngang dấu chôn cuộc đời...
Hỡi nhân tình ơi, hãy cười hãy vui..... [/FONT][/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Sans Serif][FONT=Verdana, Arial, Sans Serif]Người còn đi mãi biết có đến chốn không gian mù xa
Một ngày thoáng qua xin trong hư vô nhớ thương nhạt nhòa
Để ta vui sống với những trái ngang dấu chôn cuộc đời...
Hỡi nhân tình ơi, hãy cười hãy vui..... [/FONT][/FONT]