Ðề: Nhật ký Ngày... tháng... năm...
Cái hẹn 4 năm với Biên Huế nay đã thành hiện thực Bứoc vào Du Miên (Biên gọi là "lạc vào cõi mơ"), nhìn từ xa, mình đã nhận ra khuôn mặt ấy, dù chưa 1 lần gặp gỡ . Bên ngòai đẹp hơn trong hinh. Cảm giác như thân quen lắm, vì dù chưa gặp bao giờ nhưng thư từ, đt, chat chit trong suốt 4 năm trời cũng không phải là ít .
Bữa chừ Biên không vô blog nên vẫn không biết mình đã có ty mới, vẫn hỏi mình "anh ng Huế tê răng rồi". Chuyện xa lắc và cũ rích .
Hni gặp, nhắc chuyện cũ không nhiều, Biên chỉ nói 1 câu "B rất thích văn thơ của Th, những lá thư B còn giữ nguyên" Ôi, chuyện cách đây của 4 năm, 1 tình bạn đẹp dù không gặp gỡ, mình nhớ ngày ấy (và cả bây giờ) B thường nói "giá như cta ở gần nhau", ừh, chỉ là điều giả định . Bởi chúng ta không ở gần nhau, và chúng ta vẫn mãi là 1 tình bạn đep.
Mình đã có mấy lần làm thơ tặng B, cách đây mấy năm thì mình k nhớ, nhưng gần đây nhất là hồi tháng 4/2008, khi mình thấy Đỗ Mai nở vàng rực 1 con đượng Bài thơ ấy nhiều ng lầm tưởng mình làm cho người cũ, nhưng chỉ mỗi B biết mình làm cho B.
Thế Biên ơi, đỗ mai vàng rực nắng.
Chốn cố đô, hoa đã nhuốm vàng chưa???
Cần không hả, giữ cho vài cành trắng,
Trả lại ai, những lời nói hôm nào...
Ở chốn ni, hoa vàng đua sắc nắng.
Gió sang mùa, lay động sắc hoa vương...
Nơi xứ Huế, chừ đất trời răng nhỉ?
Đỗ mai vàng, rực rỡ giữa mùa thi???
Mùa thi này đầy nước mắt chia ly
Bốn năm qua không phút nào ngơi nghỉ
Nhành đỗ mai cho một người tri kỉ
Chốn Sài gòn giữ lệ Huế tràn mi.
Hôm ni mình đùa "nhân ngày gặp nhau lần đầu tiên giữa chúng ta, Th sẽ về làm tặng B 1 bài nữa, lên blog coi tiếp nhá".
Nhưng đó chỉ là câu đùa, bởi bây giờ mình không còn cảm xúc có thể làm thơ cho B nữa, bởi dù có làm, trong đó cũng sẽ thấp thóang bóng dáng của ai đó, thà không làm còn hơn, phải không Biên .
Và có lec chúng ta cũng không còn cơ hội để làm thơ qua lại như thế này nữa đâu Biên nhỉ .
5 năm B chưa hề yêu ai . Và chúng ta đã từng hứa "ai có ng yêu trứoc thì ng đc thông báo đầu tiên phải là ng còn lại", nhưng Th đã k làm đúng lời hứa đó, khi có fisrt love, Th đã không nói cho B biết, mãi khi đã tan vỡ B mới biết điều đo..
và bây giờ, 1 tn của B khi về nhà "... B có còn cơ hội không".
Cách nào khác ngòai cách nói thật bây giờ nhỉ .
Đành vậy, có lẽ Th đúng là mang nợ với miền Trung .
Cảm giác háo hức để gặp B cách đây mấy tháng, mấy năm k còn, nhưng hy vọng B đã có 1 buổi tối vui với "lạc vào cõi mơ" và những món ăn Huế quen thuộc (dù không giống lắm) tại đất SG đêm nay .
Chúng ta không duyên không nợ, đành vậy.
Giữa chúng ta vẫn mãi là 1 tình bạn đẹp, hãy giữ những ký ức đẹp về nhau .
Giờ đây ta đang nhớ đến Người ....
Cafe về chưa nhỉ ?
(Những dòng này mình không muốn B đọc đc, nên mình xin post trong DKT vậy).