Đi bão từ 9h tối đến 5h sáng, cả biển người không ai quen ai mà cảm thấy quá thân thiện, nói chuyện như người thân quen từ lâu, đi đường quẹt xe nhau người ta không quan tâm ai quẹt mình, mình đụng ai, tất cả cùng cười và hét Việt Nam vô địch, chưa bao giờ người Việt Nam thân thiện đến thế, tuyệt vời Việt Nam...............
Noel, bệnh, nhưng không quên cái hẹn ngày nào...17h...18h...rồi Việt Nam ra sân, điện thoại vẫn im lìm. Có lẽ anh mải mê theo trái bóng hay vì công việc hay anh đã quên lời hẹn.....
Cắm 1 bình salem mà không đổ nước, mình muốn nó khô đi va giữ mãi vẻ đẹp đó, mình sợ bỏ nước vào nó sẽ nhanh hư hơn...rồi nhận ra nó héo queo và rũ rượi hết...tội nghiệp mấy bông hoa!
về cuộc sống cơm đường cháo chợ không ổn tí nào:nên chăng tìm một hướng phát triển khác
CV , lương, thưởng tháng nào xào tháng đó, bao nhiêu cũng không cònbao giờ mới . . .