Chiều 2/9 ...
Lâu rồi không ra thăm ba mẹ , vừa bước chân vào đã thấy 1 cảm giác bình yên , im lặng đến lạnh người ... xung quanh không có ai , ngoại trừ những bụi cỏ dại như níu lấy chân không muốn rời .
Nhớ ba , mẹ quá ! tự dưng có cảm giác không muốn về nữa , và cũng ko có cảm giác sợ là gì
" cô bé ơi đến giờ đóng cửa rồi " ... bật giác giật mình " dạ ! tối rồi hả bác ... "
Cũng lâu lắm rùi không về thăm mẹ. Mặc dù chỉ cách vài ba cây số. Thèm lắm cảm giác ngồi bên mẹ để mẹ nhổ tóc bạc dù hai mẹ con tóc bạc như nhau. Bao giờ cho đến ngày xưa.