Ðề: Nhật ký Ngày... tháng... năm...
Ngày xưa, mình đã thường xuyên viết nhật ký. Vì là nhật ký nên viết mỗi ngày, là một cô bé mơ mộng mà. Giờ những cuốn nhật ký ấy hình như vẫn còn, người ấy đã đọc và còn giữ. Lạ thật, mình cũng chẳng muốn đòi lại. Dù sao đó chỉ là nơi để mình trút bỏ một tâm sự thật khó bày tỏ, để lòng được nhẹ nhõm hơn.
Giờ chẳng còn thời gian để mỗi buổi tối, lấy sổ ra viết nữa. Dường như, cuộc sống đã có quá nhiều thay đổi. Thay vì ngồi ghi thư về cho bố mẹ thì gọi điện, nhật ký cũng kg còn là nơi để mình bày tỏ nữa. Nếu buồn, gọi điện hoặc nhắn tin với bạn bè, đi ăn tối hoặc uống cafe. Nhưng đôi khi, có những chuyện không phải lúc nào cũng có thể tâm sự hết. Buồn thật buồn, cuộc sống như vòng xoáy vô hình.
Có thể, ở đây không ai biết mình nhưng mình vẫn có thể nói những điều mình nghĩ. Có một ai đó vô tình dừng lại những dòng tâm sự của mình và cùng đồng cảm, một người khác đọc và cười. Mỗi người có một suy nghĩ, họ chỉ có thể đồng cảm khi cuộc sống và tâm tư của mình giống như họ.
Đôi khi, thấy mệt mỏi, thấy chán chường. Liệu trong vòng xoáy sôi động của thành phố này...Hàng ngàn mối lo lắng sẽ được chia sẻ.