Tự dưng hôm nay bun quá. không thể chia sẻ cùng ai vì chẳng co ai de chia se. Đành vào diễn đàn viết mấy dòng tâm sự ( phiền mọi người chút nếu ai thây phiền).
Chả là em học ké toan 4 năm chưa ra trường mới chuẩn bị bảo vẹ khóa luận. e còn đang được nghi trong thời gian ở nhà chờ ngày bảo vệ. Thời gian nghỉ cũng nhiều e lăn lộn đi kiếm việc ké toan lấy kinh nghiêm. Nhưng chao ôi một ngày đẹp trời may mắn được người bạn giới thiệu e được công ty nhận vào làm kế toán nội bộ mà chưa có bằng. E háo hức vui mừng, hạnh phúc đến tột độ. Cảm giác sung sướng khi được nhận vào làm kế toán như chưa bao giờ em vui như vậy. Nào là mua quần áo, giầy dép mới, mọi thứ chuẩn bị cho ngày đi làm đầu tiên. Nghĩ mọi thứ như mơ trang điểm đẹp vì nghĩ kế toán là bộ mặt của công ty. Châp nhận thử việc với mức lương 3 triệu mà không đòi hỏi gì. Nào ngờ ngày đầu tiên đến công ty một mình một căn phòng với bốn bức tường chả có ai nói chuyện hỏi han những khúc mắc công việc. Công việc thì rối tung mù lên. Giám đốc thì là nông dân lên cũng chả bjt mấy trước giờ công ty chỉ thuê dịch vụ ngoài làm thuế chứ cũng chả có kế toán làm sổ sách gì chỉ có ghi vớ vẩn tay, với đống chứng từ viết rối tung lên. Công ty thì treo đầu dê bán thịt chó. Giờ mới mở văn phòng giao dịch cho có uy tín nên mới thuê kế toán về làm vì trước giờ vợ làm do không bit gì kế toán cho nên làm sổ sách linh tinh không quản lý được bị xót nhiều nợ. Giờ e vê làm chả có phần mềm, chả có dữ liệu gì. Đưa e một đống giấy phiếu xuất kho, tiền long thì ghi chép linh tinh không hiểu gì bắt em vào máy tính lập cho quy củ. Rồi các loại tiền lương cũng chả có giấy tờ gì, ghi chép tay vớ vẩn. Thật sự em mới ra kinh nghiệm còn chưa có. Chán quá. Làm tật các loại tàn dư của các năm trước mà kiến thức trong trường mang tính khuôn mẫu không thể áp dụng được với công ty " treo đầu dê bán thịt chó". Vừa pải đối mặt với việc xử lý công việc như một kế toán tổng hợp, vừa phải lo việc maketting sản phẩm cho công ty, vừa trông văn phòng một mình đối mặt với nhiều rắc rối với số liệu sai sót không biết hỏi ai. Sáng đi xe 20 chục cây số lên văn phòng một mình với bốn bức tường mò mẫn đống sổ sách, trưa lầm lũi ăn cái bánh mỳ rồi lại vào làm việc tiếp cho xong không sếp la. 3 triệu một tháng đi lại xăng xe, thuê nhà ăn uống là hết. Chả phụ giup gia dinh được mấy. Bốn năm đại học phải thế sao.
Nhiều lúc nghĩ cuộc đời mình sẽ cứ thế này sao. 30 ngày đi làm đủ không được nghỉ buổi nào sáng sớm đi, tối muộn mới về. Lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng với những con số khô khan. 23 tuổi không còn tre cũng chẳng già. Cần một công việc ổn định nhưng kinh nghiêm thì chưa có nhiều mà vào những chỗ công ty nhỏ như thế này cũng nhiều thứ không rõ ràng. sau này phải tính sao đây. Thật buồn cho cuộc đời thật lắm trái ngang.
Cần lắm một lời khuyên của ac đi trước.
ngay 15/3