Cuộc đời vốn không giản dị như cách người này tặng người kia một viên kẹo đường, rồi mỉm cười tin rằng bây giờ và vĩnh viễn về sau trên môi luôn ngọt ngào đến thế!
Cuộc đời vốn không giản dị như cách người này tặng người kia một viên kẹo đường, rồi mỉm cười tin rằng bây giờ và vĩnh viễn về sau trên môi luôn ngọt ngào đến thế!
Cuộc đời không đơn giản như vậy . Cuộc đời phức tạp hơn nhiều và vì nó phức tạp nên nó làm cho con tim héo gầy, làm cho tâm hồn khắc khoải sầu bi. Cuộc đời cũng lắm bất ngờ và không đơn giản để nó làm tầm hồn người ta như trẽ lại, trái tim người ta như lổi nhịp của thuở nào đôi mươi khi ta vô tình gặp lại những gì xưa cũ hay hao hao giống những gì đã mất đi vĩnh viễn
Thậm chí cuộc đời lại làm cho con người mãi sống trong sầu hận mà mỗi lần nhắc lại , trai tim ta đau như có ai vò
Và vì cuộc đời là vậy nên ta cần những giây phút thi vị, hồn nhiên ... để lắp bớt những hố sâu bi lụy hay uất hận , để ta chữa lành trái tim sầu muộn và đau khổ theo năm tháng ... Và hình như đó chỉ là hảo vọng
Trong cuộc sống vốn đầy phức tạp và giông tố, có những sự việc mỉm môi cười mà hai hàng lệ rơi, cũng có những sự việc ta cũng không biết nên vui hay nên buồn. Đôi khi có những sự việc làm ta mỉm cười nhưng qua năm tháng nghĩ lại, lòng ta nhói đau...
Chính vì cuộc đời như vậy nên con người sống trong cuộc đời sớm héo hon, nhưng vì cuộc sống vẫn phải đi và ta vẫn phải hối hả, nên ta có bộ mặt tươi vui che lấp nỗi lòng uất nghẹn và trái tim sầu muộn
Trời cao có thấu cúi xin Người ban phước cho đời con
Một mái tranh yêu, một mối tình chung thủy không nhạt phai
Và một ngày mai mưa không nghe tiếng khóc trong đêm dài
Đây cả nỗi niềm biết ngày nào ai thấu cho lòng ai
Rồi ngày mai trong một buổi chiều nào
Trên con đường bóng tối phủ từ lâu
Em mệt mỏi giữa dòng đời khắc nghiệt
Những lúc ấy có bao giờ em biết ?
Những tháng ngày tươi đẹp đã trôi qua
Có một phần lầm lỗi của đôi ta
Lúc còn đi học thì chỉ mong sớm ra trường để được đi làm, để được bay nhảy, để được này nọ kia. Ra trường rồi chỉ mong trở lại thời còn đi học....
Có lúc buồn tôi hỏi gió vu vơ
Hỏi nơi nao có bến bờ hạnh phúc?
Những nỗi nhớ vẫn cồn cào thúc giục
Mùa sắp tàn mà ta vẫn chơ vơ...