Hôm qua có người hát hò cho em nghe lúc em buồn, mặc dù cái bài mà em muốn nghe người ta cũng không hát hay bằng anh, mặc dù người ta phải nhờ em nhắc lời, bla bla.. nhưng đây là lần đầu tiên rất lâu rồi em dũng cảm cho người khác bước qua cánh cổng trái tim em thêm lần nữa.
Đã lâu lắm rồi em mới có được sự dũng cảm này, nắm lấy yêu thương cho bản thân mình, em rất ổn, và cũng rất vui, nên anh có thể an tâm bước ra khỏi cuộc đời của em được rồi. Chúng ta ngừng hành hạ bản thân và làm đau nhau ở đây anh nhé. Yêu thương xưa phai nhòa, em cũng không còn đủ kiên nhẫn để đứng chờ cơn gió lãng du như anh trở về. Em cũng chẳng còn đủ tự tin nói rằng em không sao khi mỗi ngày luôn làm đau chính mình vì anh. Em sẽ cố gắng tập yêu thương bản thân em thật nhiều, cố gắng chấp nhận yêu thương một ai khác ngoài anh, dù đường đi có thể là quá xa, nhưng rồi em sẽ có thể cười tươi nói rằng em rất hạnh phúc. Em tin là vậy, em tin có người biết trân trọng và yêu em chân thành hơn tình yêu anh dành cho em ngày xưa.