Hôm nay Hà Nội mưa, được nghỉ học nên về thẳng nhà. Ngồi vào bàn máy tính, nghĩ rằng hãy tập trung vào công việc đi, đừng phân tán tư tưởng nữa, vậy mà cứ để máy tính đó, mở nhạc, ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, nhìn mưa...Giá như nỗi buồn có thể nhờ mưa trôi đi....
Cuộc sống ngày nào cũng tất bật, đôi khi đi trên đường về , nhìn dòng người qua lại cũng cảm thấy chạnh lòng.....và rồi nỗi buồn cũng được cóp nhặt từ những điều rất nhỏ như vậy...
Thèm một bờ vai để tựa lúc trong lòng trống trải...
Và cuối cùng......
cũng chỉ thế này thôi...!