Ðề: Nhật ký Ngày... tháng... năm...
Một bạn có tên Hải Âu em ạ
Em! Những dòng chữ cuối cùng để lại cho "anh" ,cho NOL và nhiều người nữa là những chia sẻ rất nỗi lòng.Phải chăng như một điều báo trước!
"Lúc này, em nhớ anh...
Tối nay em đứng bên cửa, trên môi em là nụ cười buồn, như bông hồng trắng sắp tàn...
Em nhớ anh..."
Em ra đi
Sao chẳng kịp nói gì?
Với chị?
Với người?
Vội vã...
Vội quá...em ơi!
Ai sẽ là người bầu bạn?
Ai cùng em bầu bạn..???
Em ơi!!!!!!!
ai ra đi thế c gái
Một bạn có tên Hải Âu em ạ
Hải âu nói:Khuya rồi, Mặt đường bên ngoài ướt đẫm sương. Nhiệt độ trong này khiến cửa kính đọng hơi nước mờ mờ. Thỉnh thoảng lớp kính lại in bóng dáng những cô gái đi đêm trong những chiếc áo khoác xanh đỏ. Giống như trong một giấc mơ, hay một cuốn phim cũ. Ngồi trong phòng ấm và tưởng tượng về những hình người xanh đỏ ngoài kia cũng thú, như đêm đông ta nằm trong chăn lắng nghe gió mùa đông bắc vậy. Để giữ cảm giác ấm cúng, em đã cố không nghĩ đến số phận những tấm áo xanh đỏ kia.
Có một câu chuyện rất hay của một nhà văn Nhật: một cô gái nghèo lấy được người chồng rất yêu mình. Cha cô từng chết vì mùa đông lạnh. ....... Tình yêu đẹp làm sao ! Người ta cảm thấy ấm áp và mạnh mẽ, không còn sợ giá tuyết nữa.
Lúc này, em nhớ anh...
Tối nay em đứng bên cửa, trên môi em là nụ cười buồn, như bông hồng trắng sắp tàn...
Em nhớ anh...
Em! Những dòng chữ cuối cùng để lại cho "anh" ,cho NOL và nhiều người nữa là những chia sẻ rất nỗi lòng.Phải chăng như một điều báo trước!
"Lúc này, em nhớ anh...
Tối nay em đứng bên cửa, trên môi em là nụ cười buồn, như bông hồng trắng sắp tàn...
Em nhớ anh..."
Hải Âu nói:Đố anh biết vì sao
Biển dào dạt thế
Những cánh sóng vươn đi muôn ngả
Vui khắp các bến bờ
Mà vẫn có khi cô đơn thẫn thờ
Cần một cánh hải âu
Bầu bạn?
Em ra đi
Sao chẳng kịp nói gì?
Với chị?
Với người?
Vội vã...
Vội quá...em ơi!
Ai sẽ là người bầu bạn?
Ai cùng em bầu bạn..???
Em ơi!!!!!!!