Gửi ẤY!
Cho đến lúc này đây, Ngốc không hiểu vì sao mọi chuyện lại như thế này. Tại Ấy? tại Ngốc? tại cả 2?
Thôi, trách mà làm gì, có lẽ nên nghĩ rằng cái TÔI trong Ngốc và Ấy quá lớn, có lẽ nên nghĩ rằng Ấy không hiểu Ngốc và ngược lại, Ngốc cũng không hiểu ẤY. và thế là tất cả xảy ra chóng vánh, vỡ tan tành như bong bóng xà phòng, như 1 giọt nước làm tràn ly mà không thể lấy lại được...
Ấy còn nhớ không? Ngốc và Ấy quen nhau ở thế giới ảo và qua 1 người bạn. Mọi chuyện những tưởng cứ thế êm ả trôi đi, ngày nào chúng ta cũng nói chuyện với nhau, cũng chia sẻ với nhau những vui buồn trong cuộc sống, trong công việc của nhau....Mọi chuyện Ngốc cũng tưởng chỉ dừng lại ở đó...cho đến 1 ngày...ẤY nói yêu Ngốc! mặc dù chỉ là qua thế giới ảo thôi bởi Ngốc và Ấy ở quá xa nhau, không gặp nhau thường xuyên được....Rồi Ngốc ngỡ ngàng, Ngốc thấy vui, thấy cảm xúc đan xen lẫn lộn...Ngốc đã từng kể với Ấy rằng Ngốc đã từng đổ vỡ trong chuyện tình cảm của mình chỉ vì cái tôi của Ngốc quá lớn và giờ Ngốc không còn tin tưởng ai, không còn muốn đặt niềm tin vào ai...và Ấy đã nói với Ngốc rằng, Ấy sẽ làm thay đổi điều đó, Ấy sẽ làm Ngốc hiểu, ẤY sẽ cho Ngốc thời gian để Ngốc hiểu và cảm nhận về tất cả...
Nhưng cuối cùng thì sao???
Thế rồi từ thế giới ảo, ẤY và Ngốc đã gặp nhau ở thế giới thật. lần thứ nhất Ngốc gặp Ấy khi Ấy đi cùng các bạn của mình, chỉ 1 chút thời gian ngắn ngủi...
Sau đó Ấy về và chúng ta nói chuyện với nhau nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn. Ấy làm ngốc thấy cuộc sống vẫn còn nhiều việc để làm, nhiều ý nghĩa...Khi buổi sáng, Ấy nhắn tin chúc Ngốc 1 ngày tốt lành,nhiều niềm vui, Buổi tối, Ấy nhắn tin chúc NGốc ngủ ngon...và những cuộc gọi...những lời quan tâm...
Rồi Ấy hẹn về chơi với Ngốc nhưng do hoàn cảnh khách quan mà Ngốc đã không thể gặp được Ấy ngay và điều đó làm Ấy giận và tự ái ghê gớm...Ngốc nghĩ mình đã sai nên đã giải thích rất nhiều...cho đến khi ẤY về, và chúng ta cũng thẳng thắn nói với nhau về điều đó. ẤY cũng đã thừa nhận đó là tính xấu của mình và cố gắng sửa...và Ngốc lại tin...Ngốc chờ đợi sự thay đổi từ Ấy...Ấy và Ngốc lại nói chuyện,lại chia sẻ vui buồn cùng nhau....
Rồi Ấy về chơi, nhưng lại không phải là ngày nghỉ nên Ngốc không thể gặp Ấy ngay được. Sáng, Ấy nt cho Ngốc và nói là 5h chiều Ấy lại fải về không ở lại được...Ấy bảo Ngốc xin nghỉ nhưng Ngốc bảo Ngốc không nghỉ dc, chiều Ngốc còn phải họp đến 3h30 xong thì mới trốn đi đựơc...Trưa Ấy nt bảo Ngốc đi ăn, nhưng vì ở xa quá, mà đầu giờ chiều lại fải họp nên Ngốc bảo Ngốc không đi đc...Và Ấy lại giận...Cuối cùng khi đầu giờ chiều, Ngốc gọi cho Ấy, hỏi Ấy ở đâu thì lát Ngốc qua...Ấy bảo để mấy người ngồi đâu thì ẤY gọi bảo....Cuối cùng Ngốc fải đi lòng vòng cả chục cây số, trời thì nắng nóng...lên đến nơi thì ẤY giận, nt bảo là không thể chờ nổi 2 tiếng đồng hồ rồi, rằng ẤY về rồi...Ấy có biết rẳng, NGốc đã tức phát khóc lên không? đi hàng chục cây số lên, bỏ cả họp để nghe Ấy nói thế à? Cơ quan gọi điện bảo bị kỷ luật!..mà Ấy có hiểu không chứ?
Ngốc đi về trong lòng buồn chán vô cùng, Ngốc ấm ức, Ngốc tức, Ngốc giận không chịu nổi...Và Ấy nt nói là Ngốc không hiểu Ấy...Vậy ẤY có hiểu cho Ngốc không? Tại sao Ngốc lại fải đi hàng chục cây số? tại sao Ngốc lại fải bỏ làm? tại sao Ngốc bị kỷ luật? ấy có nghĩ đến điều đó không?
Ngốc nt bảo Ấy nếu chưa về thì qua chỗ...để nói chuyện thẳng thắn...nhưng Ấy đã không nhắn lại...không 1 lời giải thích...để Ngốc ngồi cà phê 1 mình...Ngốc đã nghĩ rằng: nếu Ấy coi Ngốc quan trọng đối với Ấy, ẤY sẽ qua...Ấy sẽ làm mọi cách để ngốc hiểu...Và Ngốc chờ...Ngốc cũng nghĩ rằng đây là cơ hội cuối cùng cho Ấy để Ấy giải thích tất cả, để Ấy và Ngốc nói tất cả quan điểm của nhau...nhưng Ấy đã không đến! Và giờ thì Ngốc nghĩ, có lẽ Ngốc và Ấy đã không hợp nhau, quan điểm không hợp nhau, tính cách không hợp nhau...Ngốc nghĩ, đây là lần cuối cùng nói với Ấynhững điều này...Ngốc đã làm những gì mình có thể rồi, Ngốc đã rũ bỏ cái tôi của mình để xuống nước với Ấy rồi nhưng kết quả thì sao chứ? Thôi cũng đành...Cái gì đến sẽ đến...
Giờ thì Ngốc sợ thật rồi, sợ sự không chân thành, sợ lời nói chỉ là lời nói nếu không xuất phát từ hành động. NGốc thấy mệt mỏi quá, Ngốc thấy chán chường quá!...nhưng mà nếu đã không thể thì có cố cũng chỉ vậy thôi, fải không Ấy. Ngốc cũng không muốn làm khổ ẤY...
Hãy cứ đi trên con đường mà Ấy chọn...
Cuộc sống của Ngốc lại lần nữa bị xáo trộn...
Ngốc quá buồn vì Ấy...
ẤY suy nghĩ đi, có fải tất cả những gì Ngốc dành cho Ấy, có fải không là gì với Ấy không? Đã bao giờ Ấy nghĩ, có lỗi với Ngốc chưa?
Chẳng biết có lúc nào Ấy đọc được không nhưng những gì Ấy hành động thì đã làm Ngốc thấy tổn thương quá nhiều...
NGốc muốn bình yên....
Ấy sẽ fải hối tiếc nếu Ấy để Ngốc tuột khỏi tầm tay Ấy...
"Đi về phía không...."????
-----------------------------------------------------------------------------------------
ngày..tháng...năm......
Có lẽ Ngốc sẽ im lặng...
Ngốc sẽ suy nghĩ về tất cả...
Mong Ấy hiểu rằng: mỗi khi Ngốc buồn, Ngốc thường chọn cách im lặng...
Ngốc sẽ tập cho mình thói quen không nhận tin nhắn mỗi ngày...
Ngốc sẽ tập cho mình thói quen không nhận cuộc gọi mỗi ngày...
Ngốc sẽ tập cho mình....
Ngốc sẽ tập trung vào làm...
Vì 1 điều mà Ấy không hiểu cho Ngốc, đó là Ngốc cũng còn có công việc, Ngốc cũng fải chịu hàng ngàn hàng ngàn áp lực từ công việc, từ cuộc sống...
Ngốc sẽ lại học
Ngốc sẽ làm...
...........
Cho đến lúc này đây, Ngốc không hiểu vì sao mọi chuyện lại như thế này. Tại Ấy? tại Ngốc? tại cả 2?
Thôi, trách mà làm gì, có lẽ nên nghĩ rằng cái TÔI trong Ngốc và Ấy quá lớn, có lẽ nên nghĩ rằng Ấy không hiểu Ngốc và ngược lại, Ngốc cũng không hiểu ẤY. và thế là tất cả xảy ra chóng vánh, vỡ tan tành như bong bóng xà phòng, như 1 giọt nước làm tràn ly mà không thể lấy lại được...
Ấy còn nhớ không? Ngốc và Ấy quen nhau ở thế giới ảo và qua 1 người bạn. Mọi chuyện những tưởng cứ thế êm ả trôi đi, ngày nào chúng ta cũng nói chuyện với nhau, cũng chia sẻ với nhau những vui buồn trong cuộc sống, trong công việc của nhau....Mọi chuyện Ngốc cũng tưởng chỉ dừng lại ở đó...cho đến 1 ngày...ẤY nói yêu Ngốc! mặc dù chỉ là qua thế giới ảo thôi bởi Ngốc và Ấy ở quá xa nhau, không gặp nhau thường xuyên được....Rồi Ngốc ngỡ ngàng, Ngốc thấy vui, thấy cảm xúc đan xen lẫn lộn...Ngốc đã từng kể với Ấy rằng Ngốc đã từng đổ vỡ trong chuyện tình cảm của mình chỉ vì cái tôi của Ngốc quá lớn và giờ Ngốc không còn tin tưởng ai, không còn muốn đặt niềm tin vào ai...và Ấy đã nói với Ngốc rằng, Ấy sẽ làm thay đổi điều đó, Ấy sẽ làm Ngốc hiểu, ẤY sẽ cho Ngốc thời gian để Ngốc hiểu và cảm nhận về tất cả...
Nhưng cuối cùng thì sao???
Thế rồi từ thế giới ảo, ẤY và Ngốc đã gặp nhau ở thế giới thật. lần thứ nhất Ngốc gặp Ấy khi Ấy đi cùng các bạn của mình, chỉ 1 chút thời gian ngắn ngủi...
Sau đó Ấy về và chúng ta nói chuyện với nhau nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn. Ấy làm ngốc thấy cuộc sống vẫn còn nhiều việc để làm, nhiều ý nghĩa...Khi buổi sáng, Ấy nhắn tin chúc Ngốc 1 ngày tốt lành,nhiều niềm vui, Buổi tối, Ấy nhắn tin chúc NGốc ngủ ngon...và những cuộc gọi...những lời quan tâm...
Rồi Ấy hẹn về chơi với Ngốc nhưng do hoàn cảnh khách quan mà Ngốc đã không thể gặp được Ấy ngay và điều đó làm Ấy giận và tự ái ghê gớm...Ngốc nghĩ mình đã sai nên đã giải thích rất nhiều...cho đến khi ẤY về, và chúng ta cũng thẳng thắn nói với nhau về điều đó. ẤY cũng đã thừa nhận đó là tính xấu của mình và cố gắng sửa...và Ngốc lại tin...Ngốc chờ đợi sự thay đổi từ Ấy...Ấy và Ngốc lại nói chuyện,lại chia sẻ vui buồn cùng nhau....
Rồi Ấy về chơi, nhưng lại không phải là ngày nghỉ nên Ngốc không thể gặp Ấy ngay được. Sáng, Ấy nt cho Ngốc và nói là 5h chiều Ấy lại fải về không ở lại được...Ấy bảo Ngốc xin nghỉ nhưng Ngốc bảo Ngốc không nghỉ dc, chiều Ngốc còn phải họp đến 3h30 xong thì mới trốn đi đựơc...Trưa Ấy nt bảo Ngốc đi ăn, nhưng vì ở xa quá, mà đầu giờ chiều lại fải họp nên Ngốc bảo Ngốc không đi đc...Và Ấy lại giận...Cuối cùng khi đầu giờ chiều, Ngốc gọi cho Ấy, hỏi Ấy ở đâu thì lát Ngốc qua...Ấy bảo để mấy người ngồi đâu thì ẤY gọi bảo....Cuối cùng Ngốc fải đi lòng vòng cả chục cây số, trời thì nắng nóng...lên đến nơi thì ẤY giận, nt bảo là không thể chờ nổi 2 tiếng đồng hồ rồi, rằng ẤY về rồi...Ấy có biết rẳng, NGốc đã tức phát khóc lên không? đi hàng chục cây số lên, bỏ cả họp để nghe Ấy nói thế à? Cơ quan gọi điện bảo bị kỷ luật!..mà Ấy có hiểu không chứ?
Ngốc đi về trong lòng buồn chán vô cùng, Ngốc ấm ức, Ngốc tức, Ngốc giận không chịu nổi...Và Ấy nt nói là Ngốc không hiểu Ấy...Vậy ẤY có hiểu cho Ngốc không? Tại sao Ngốc lại fải đi hàng chục cây số? tại sao Ngốc lại fải bỏ làm? tại sao Ngốc bị kỷ luật? ấy có nghĩ đến điều đó không?
Ngốc nt bảo Ấy nếu chưa về thì qua chỗ...để nói chuyện thẳng thắn...nhưng Ấy đã không nhắn lại...không 1 lời giải thích...để Ngốc ngồi cà phê 1 mình...Ngốc đã nghĩ rằng: nếu Ấy coi Ngốc quan trọng đối với Ấy, ẤY sẽ qua...Ấy sẽ làm mọi cách để ngốc hiểu...Và Ngốc chờ...Ngốc cũng nghĩ rằng đây là cơ hội cuối cùng cho Ấy để Ấy giải thích tất cả, để Ấy và Ngốc nói tất cả quan điểm của nhau...nhưng Ấy đã không đến! Và giờ thì Ngốc nghĩ, có lẽ Ngốc và Ấy đã không hợp nhau, quan điểm không hợp nhau, tính cách không hợp nhau...Ngốc nghĩ, đây là lần cuối cùng nói với Ấynhững điều này...Ngốc đã làm những gì mình có thể rồi, Ngốc đã rũ bỏ cái tôi của mình để xuống nước với Ấy rồi nhưng kết quả thì sao chứ? Thôi cũng đành...Cái gì đến sẽ đến...
Giờ thì Ngốc sợ thật rồi, sợ sự không chân thành, sợ lời nói chỉ là lời nói nếu không xuất phát từ hành động. NGốc thấy mệt mỏi quá, Ngốc thấy chán chường quá!...nhưng mà nếu đã không thể thì có cố cũng chỉ vậy thôi, fải không Ấy. Ngốc cũng không muốn làm khổ ẤY...
Hãy cứ đi trên con đường mà Ấy chọn...
Cuộc sống của Ngốc lại lần nữa bị xáo trộn...
Ngốc quá buồn vì Ấy...
ẤY suy nghĩ đi, có fải tất cả những gì Ngốc dành cho Ấy, có fải không là gì với Ấy không? Đã bao giờ Ấy nghĩ, có lỗi với Ngốc chưa?
Chẳng biết có lúc nào Ấy đọc được không nhưng những gì Ấy hành động thì đã làm Ngốc thấy tổn thương quá nhiều...
NGốc muốn bình yên....
Ấy sẽ fải hối tiếc nếu Ấy để Ngốc tuột khỏi tầm tay Ấy...
"Đi về phía không...."????
-----------------------------------------------------------------------------------------
ngày..tháng...năm......
Có lẽ Ngốc sẽ im lặng...
Ngốc sẽ suy nghĩ về tất cả...
Mong Ấy hiểu rằng: mỗi khi Ngốc buồn, Ngốc thường chọn cách im lặng...
Ngốc sẽ tập cho mình thói quen không nhận tin nhắn mỗi ngày...
Ngốc sẽ tập cho mình thói quen không nhận cuộc gọi mỗi ngày...
Ngốc sẽ tập cho mình....
Ngốc sẽ tập trung vào làm...
Vì 1 điều mà Ấy không hiểu cho Ngốc, đó là Ngốc cũng còn có công việc, Ngốc cũng fải chịu hàng ngàn hàng ngàn áp lực từ công việc, từ cuộc sống...
Ngốc sẽ lại học
Ngốc sẽ làm...
...........
Sửa lần cuối: