Ðề: Nhật ký buồn
Đôi lúc muốn đời này mình ta
Giữa thời gian vô tình trôi vội
Không ánh sáng, không một âm thanh
Không có người cũng chẳng có ta
Đôi lúc muốn biến mất giữa dòng
Cuộc sống đó quá mờ hư ảo
Muốn bay cao nhưng bỗng mỏi mệt
Làm thế nào được chữ bình yên?
Đôi lúc muốn chợt ùa oà khóc
Nhưng tại sao nước mắt chẳng rơi?
Muốn thét vang cho thoả cõi lòng
Nhưng lại chẳng buông được một tiếng.
Đôi lúc muốn bỏ quên tất cả
Khăn gói đó chỉ ta với ta
Nhưng nghĩ lại lòng chợt chùn bước
Phải chăng ta đang quá hững hờ.
Ôi cuộc đời vốn dĩ đơn côi
Lòng ta muốn nhưng nào có được
Thời gian trôi, dòng đời vẫn chảy
Cứ lăn tăn theo bước đường dài.
P/s: Ta mãi là hạt cát giữa dòng, cuốn trôi mãi biết đâu bờ bến.
Đôi lúc muốn đời này mình ta
Giữa thời gian vô tình trôi vội
Không ánh sáng, không một âm thanh
Không có người cũng chẳng có ta
Đôi lúc muốn biến mất giữa dòng
Cuộc sống đó quá mờ hư ảo
Muốn bay cao nhưng bỗng mỏi mệt
Làm thế nào được chữ bình yên?
Đôi lúc muốn chợt ùa oà khóc
Nhưng tại sao nước mắt chẳng rơi?
Muốn thét vang cho thoả cõi lòng
Nhưng lại chẳng buông được một tiếng.
Đôi lúc muốn bỏ quên tất cả
Khăn gói đó chỉ ta với ta
Nhưng nghĩ lại lòng chợt chùn bước
Phải chăng ta đang quá hững hờ.
Ôi cuộc đời vốn dĩ đơn côi
Lòng ta muốn nhưng nào có được
Thời gian trôi, dòng đời vẫn chảy
Cứ lăn tăn theo bước đường dài.
P/s: Ta mãi là hạt cát giữa dòng, cuốn trôi mãi biết đâu bờ bến.