Mình là 1 kẻ sống theo lý trí nhiều hơn tình cảm, vậy mà hôm qua mình đã thả cảm xúc bơi tự do, không kìm, k nén.
Chiều qua đi làm về chạy qua nhà kụ phụ Kập chuẩn bị SN theo lời Kập nhờ. Nhưng 2 ông đi bơi, thì mình cũng đi.
Về 2 a e lui cui lo nấu nướng, chuẩn bị, mọi người tới thì mọi thứ cũng xong xuôi, cũng có 1 bàn tiệc tươm tất, mệt, nhưng thấy chút vui vì những món mình nấu, mình chuẩn bị được bà con khen ngon.
Nhưng sao đêm qua ta không thấy 1 chút nào thanh thản thoải mái, cảm giác gì đó nặng trĩu đè nén lồng ngực. Không muốn nói, chẳng buồn nhìn, hôm qua có thêm Hero Liver ngoài HN vào, mình chỉ nhớ dáng khá cao to còn không nhớ mặt ntn.
ăn uống xong mình về, mặc kệ mọi người chơi tiếp.
Nằm ra nệm coi tv, tự dưng nước mắt đâu trào tuôn không ngừng, chẳng biết vì lẽ gì, chỉ biết ngăn k đc, may mà 2 đứa kia k thấy.
Một nỗi nhớ lúc mơ hồ, lúc mãnh liệt
1 nỗi đau như cào xé ... ranh giới mong manh giữa yêu và hận.
Thực ra không phải k có lý do, mà vì Fowler, luôn hỏi và luôn nói, có vẻ như tiếc, có vẻ như ....
Mình đã k muốn nói ra sự thật, mình đã lãng nó đi thật xa.
Nhưng thực sự mọi thứ vẫn cuồn cuộn trong mình..., chỉ cần có ai đó khơi dậy, có ai đó cào miệng vết thương... Thôi, tốt nhất LFC k ai biết gì, mình không muốn nhìn những ánh mắt có vẻ như thương xót... mình đã lớn, đủ lông đủ cánh để vượt qua nhiều thứ, mình không cần 1 chỗ dựa mới có thể đứng lên.
Nhưng tối qua mình đã làm 1 việc điên rồ, đúng là điên.
Mình tệ thật, thả nổi cảm xúc như vậy ... hành động đó có thể sẽ bị trả giả bằng thêm vài lời điều tiếng nữa ... mệt mỏi.
1 giấc ngủ với 1 giấc mơ, trong giấc mơ ta thấy ta bơ vơ lạc lỏng, 1 cảm giác cô đơn bao trùm, khủng khiếp thật.
Điên, còn bao nhiêu người bên mình cơ mà.
Mai đã là lễ.
NHiều dự định cho lễ này từ lâu, nay phải thay đổi, rất nhiều dự định ta còn phải thay đổi trong tương lai. Quả thật "nói trước bước không qua"