Ðề: Nhật ký buồn
Một năm mới với nhiều kỉ niệm, vui có buồn có. Giờ này cách đây 1 năm mình thế nào nhỉ, mình chẳng thể nhớ nổi nữa. Chỉ có thể nhớ rằng tối nay mình đã rất vui, nhưng để đến cuối cùng mình đã khóc. Khóc nức nở trên vai người anh của mình. Đã 11 tháng rồi mình chưa khóc kể từ cái đêm tết đó, trên quê hương mình lần đầu tiên trong đời mình thấy trăng và cả bầu trời nhuốm 1 mầu đỏ quạch, lần đầu tiên trong đời trong 1 chuyến xa nhà mình thấy múốn về nhà đến thế, lần đầu tiên mình thấy mình yếu ớt đến mức nào. Và kể từ đêm đó mình đã cứng rắng đến ngày hôm nay, à không nước mắt mình đã khô cạn đến ngày hôm nay. Đã có lúc mình ghen tị với cô bạn đó là: " Những người có thể khóc được là những người hạnh phúc hơn những người ko thể khóc" vì mình là người ko thể khóc đc trong 1 năm qua, nhìn nhìu người khóc mà mình chỉ cuời, mình đã ghen tị. Để rồi hôm nay mình đã khóc trên vai anh, nước mắt ko đủ cho 1 năm qua kìm nén nhưng nó cũng đã rơi. Thật cám ơn giọt nước mắt ............................................