Ðề: Nhật ký buồn
Một chiều đầu tuần cũng trôi qua muộn sau khi gửi một loạt hình cho Nhím cả, bước ra khỏi phòng làm việc lại như bao ngày rỗi rãi...lang thang.
Một mình qua một vài con đường, chẳng biết đi đâu về đâu nhưng cũng cứ bước như mình muốn bước sau khi đỗ xe ở một nơi đủ để thấy đc an toàn. Ừh , chỉ có Huế mình mới thấy an toàn đến thế, nhẹ nhàng đến thế...bước đi....
Trời bắt đầu nhá nhem tối, bóng người trên đường rảo bước,bước những bước vội vã trở về, ta hiểu là thế... , những luồng sáng từ ánh đèn xe cộ đập vào mắt mới biết là thực sự tối, cần phải trở về và nấu ăn.
Ghé qua chợ xép, mua một vài thứ chuẩn bị cho bữa tối.....
Đơn giản thôi, một mình với những món giản đơn, không cầu kỳ và chỉ là mình thích, mình muốn ăn và chỉ mình mình khen nó ngon hay chê nó dở.
Vứt đồ ở đó, nhờ bé Thủy nhặt cho chị rau dền, chị đi tắm đã ( nhờ nó nhặt rau thôi chứ nó không nấu cơm cho mình ăn, nó cũng chẳng nấu cho nó ăn vì chỉ mình mới tự nấu ăn thế mới phải nói khéo, ừh thì chỉ mình nấu mới dễ chấp nhận với khẩu vị của mình, sợ những thứ mỡ màng bóng nhậy ở trên mặt nước lắm mà.Vậy là chẳng bao giờ mình đc ăn họ nấu, cũng không buồn vì mình cũng có niềm vui trong thời gian rỗi)
Tắm xong, bước đầu tiên của bữa tối là loay hoay với một số xoong nồi, chảo chén....Và cuối cùng thì cũng có bữa tối cho mình măm, với đúng khẩu vị và cách nấu không giống người Huế chút nào.
Lại như bao ngày, thói quen bao thuở ( nói là bao thuở chứ không biết từ khi nào nữa mình có thói quen đó), 2 cái bát ăn cơm, 2 đôi đũa và một bữa ăn thiếu nhiều người và chỉ mỗi mình mình thôi. Có lẽ lâu rồi cũng thành quen, hiểu rồi cũng thành bình thường khi mọi người xung quanh thấy mình là lạ? Trước đây thì có người hỏi vì sao một mình lại mang 2 chén ăn cơm và 2 đối đũa, cũng chẳng biết giải thích vì sao nữa nhưng có lẽ là vì mình là như thế.Và từ nhiều lần như thế thì không một ai hỏi mình tại vì sao nữa, có lẽ chẳng có gì phải hỏi cả khi một thói quen đã đc lặp lại nhiều lần, không có gì phải ngạc nhiên hay mỉm cười về chúng cả...
Một mình, không có gì nhiều ngòai những thứ có hàng ngày, không phải sửa soạn gì nhiều lắm, không có cầu kỳ trong món ăn, không sợ bị ai đó chê là món ăn ngon hay dở, chỉ vì ...vì một mình mình ăn. Một mình mình cũng mời mình ăn như thật
Đã lâu lắm rồi, không đc nghe người ta mời cơm nhau trên xứ Huế này, chỉ hôm Nhím Cả vào mình mới nghe lại từ mời cơm, khi đi ăn cùng Cả. Thôi thì mình mời mình ăn vậy. Có lẽ đây là thói quen đời thường nhất mà từ trước đến nay xuất hiện, và thật sự không biết từ bao giờ nó lại ăn một mình như thế. Ừh có lẽ là cũng khá lâu lắm rồi, thay vì những bữa cơm chan nước mắt , những thìa cơm mắc cứng nơi cuống họng mà không xuống nổi thì giờ đây nó biết phải làm gì, đó là chấp nhận cuộc sống hiện tại, biết đc mình cần sống và phải tồn tại nên nó quyết định măm những bát cơm một cách ngon lành trong im lặng.
Một tối nữa lại về trên đất Huế, người ta cũng ít đi lại hơn, cuộc sống cũng thanh bình, yên ắng hơn và ngày bỗng chốc sang đêm tự lúc nào ....