Ngày nào cũng điện thoại, ngày nào cũng tin nhắn nhưng cũng chẳng làm cho khoảng cách thêm gần lại.Vẫn nhớ, vẫn mong, vẫn khóc và...ước gì có anh ở nơi đây.
Vì điều kiện công việc mỗi đứa một nơi cách nhau hàng nghìn cây số,tưởng rằng sẽ quen dần việc không có anh nhưng vẫn không quên được. Đi đâu, làm gì cũng nghĩ về anh,sao anh lại có thể chiếm nhiều chỗ trong tâm trí e vậy? E cố đẩy anh ra khỏi đầu để tập trung làm việc khác nhưng vẫn không làm được. Có phải vì em là đứa yếu đuối quá không?
Mỗi lần đưa anh ra sân bay là e lại phải quay đầu đi thật nhanh ra ngoài, e không muốn đứng đó nhìn anh ra đi, anh cũng đi vào mà không quay lại sợ lại nhìn thấy em khóc mà thương. 2 đứa cứ chia tay nhau như thế đấy. Vội vã.
Lần này anh nói e cảm đảm hơn rồi đấy không khóc mà đứng lại nhìn anh đi khuất. Nhưng anh có biết lúc ra xe em còn khóc nhiều hơn rất nhiều không?
E nhớ anh lắm e nhớ từ những câu anh nói, từ ánh mắt anh nhìn, nhớ tất cả những gì về anh trong suốt 10 năm qua. Mỗi ngày e sẽ giành một chút thời gian để ghi lại những kỷ niệm về anh, về 2 đứa, những lúc buồn, lúc vui. Anh hãy đọc nhé!