NHỚ QUÊ (01/2008)
Kí túc xá một đêm trời cuối năm
ánh trăng buồn nhớ ai không tròn nổi
cơn gió lạnh nhớ ai không ngừng thổi
giọt sương đêm nhớ ai chẳng ngừng rơi
có phải đang hòa với lòng tôi
cùng chan chứa nổi buồn người xa xứ
nổi nhớ nhung đang lắng chìm đêm tối,
thuở hàn vi và những bóng hình quê
những ngày xưa, ôi những đê mê
nay bỗng tràn về trong đêm tối
cho ánh trăng không sáng trùm muôn lối
cho cơn gió không biết thổi phương nào
cứ bên tôi tê tái lạnh nao nao
chợt bất giác thấy mắt mình đã khóc
cho giọt sương không làm tôi ướt tóc
nhưng lạnh lòng một kẻ xa quê...
TRẦN THI
Kí túc xá một đêm trời cuối năm
ánh trăng buồn nhớ ai không tròn nổi
cơn gió lạnh nhớ ai không ngừng thổi
giọt sương đêm nhớ ai chẳng ngừng rơi
có phải đang hòa với lòng tôi
cùng chan chứa nổi buồn người xa xứ
nổi nhớ nhung đang lắng chìm đêm tối,
thuở hàn vi và những bóng hình quê
những ngày xưa, ôi những đê mê
nay bỗng tràn về trong đêm tối
cho ánh trăng không sáng trùm muôn lối
cho cơn gió không biết thổi phương nào
cứ bên tôi tê tái lạnh nao nao
chợt bất giác thấy mắt mình đã khóc
cho giọt sương không làm tôi ướt tóc
nhưng lạnh lòng một kẻ xa quê...
TRẦN THI