hôm nay bùn nhớ đến anh.
Tình yêu của chúng ta được 3 năm, từ những ngô ngê của tuổi học trò cho đến khi chúng ta bước vào đại học. Em vui mỗi khi từ nơi xa, a đến thăm em mình lại tung tăng xe đạp dạo phố, e ngại ngùng nép vào lưng anh. Thấy a đap xe mà thấy thương. Dưới trời nắng, a siêng năng chở e đi dạo, có những con đường dù đã ở đó lâu nhưng từng một lần e đi qua . E là thổ địa ở đó nhưng e lại không rành đường bằng a. E chỉ cho a nhưng toàn bị đậu phụng đường thế là e cũng bị a mắng nhưng cũng không giám nói lại lỗi tại e mà....
Lỗi tại e mà.. chúng ta chia tay nhau chỉ vì không cầm được sự nóng nảy của mình, chỉ vì e không hiểu đc a.. e bùn nhớ a đến phát khóc, ở nơi xa e chỉ mún gọi điện để có thể nghe giọng nói của a, a là thói quen của e từ rất lâu rồi. Xa a nghĩa là e sẽ pải từ bỏ những câu nũng nịu, gọi anh là Ngốc xít, và mỗi đêm nhắn tin chỉ để hỏi a đang làm gì đấy có nhớ e không?...
thế là cũng đã 2 năm trôi qua. Thời gian nhanh thật, e vẫn gặp lại a, vẫn mỉn cười, vẫn nói chuyện đt với a, e không tỏ ra là mình yếu đuối, mún a quay lại bên e như ngày xưa... nhưng e mong chúng ta quay lại với nhau dù đã có bao nhiu chuyện xảy ra.. có những lúc nghe a nói đã có bạn gái lòng e đau xót vô cùng, nhưng cũng có gượng cười chúc anh hạnh phúc.
và giờ đây bạn gái a đã ở rất xa anh, e không đủ tự tin để nói e vẫn yêu a, vẫn mong ta như ngày nào, vẫn mún đc a quan tâm...Nhưng không được nữa rồi vì bây giờ e đã là người thứ 3 len lỏi vào cuộc sống của a. e không mún là người như thế. Và cũng có thể e sẽ là người bị tổn thương, bị đau khổ nhìu nhất... Em không mún là người thứ 3. Chúc cho a đc hạnh phúc. Em sẽ quên anh...
Tình yêu của chúng ta được 3 năm, từ những ngô ngê của tuổi học trò cho đến khi chúng ta bước vào đại học. Em vui mỗi khi từ nơi xa, a đến thăm em mình lại tung tăng xe đạp dạo phố, e ngại ngùng nép vào lưng anh. Thấy a đap xe mà thấy thương. Dưới trời nắng, a siêng năng chở e đi dạo, có những con đường dù đã ở đó lâu nhưng từng một lần e đi qua . E là thổ địa ở đó nhưng e lại không rành đường bằng a. E chỉ cho a nhưng toàn bị đậu phụng đường thế là e cũng bị a mắng nhưng cũng không giám nói lại lỗi tại e mà....
Lỗi tại e mà.. chúng ta chia tay nhau chỉ vì không cầm được sự nóng nảy của mình, chỉ vì e không hiểu đc a.. e bùn nhớ a đến phát khóc, ở nơi xa e chỉ mún gọi điện để có thể nghe giọng nói của a, a là thói quen của e từ rất lâu rồi. Xa a nghĩa là e sẽ pải từ bỏ những câu nũng nịu, gọi anh là Ngốc xít, và mỗi đêm nhắn tin chỉ để hỏi a đang làm gì đấy có nhớ e không?...
thế là cũng đã 2 năm trôi qua. Thời gian nhanh thật, e vẫn gặp lại a, vẫn mỉn cười, vẫn nói chuyện đt với a, e không tỏ ra là mình yếu đuối, mún a quay lại bên e như ngày xưa... nhưng e mong chúng ta quay lại với nhau dù đã có bao nhiu chuyện xảy ra.. có những lúc nghe a nói đã có bạn gái lòng e đau xót vô cùng, nhưng cũng có gượng cười chúc anh hạnh phúc.
và giờ đây bạn gái a đã ở rất xa anh, e không đủ tự tin để nói e vẫn yêu a, vẫn mong ta như ngày nào, vẫn mún đc a quan tâm...Nhưng không được nữa rồi vì bây giờ e đã là người thứ 3 len lỏi vào cuộc sống của a. e không mún là người như thế. Và cũng có thể e sẽ là người bị tổn thương, bị đau khổ nhìu nhất... Em không mún là người thứ 3. Chúc cho a đc hạnh phúc. Em sẽ quên anh...