1. Sự buồn chán đột ngột xảy ra từ một sự việc nào đó:
- Ngồi yên tĩnh 1 chỗ, suy nghĩ lại những việc mình đã làm, đặt mình vào trường hợp của các đối tượng liên quan (Nếu sự buồn chán đến từ những đối tượng này).
- Phân tích lại theo chiều hướng tích cực để đưa ra những nhận định khách quan.
... Nếu vẫn không có câu trả lời thỏa đáng:
- Bỏ qua, ngẩng cao đầu và bước tiếp.
- Suy nghĩ đến câu nói tâm đắc: Tất cả mọi người không có trách nhiệm phải đối tốt với bạn ngoài trừ cha mẹ bạn! Mình không là gì với thế giới nhưng là báu vật của cha mẹ, gia đình mình! Ngoài kia vẫn còn hàng triệu người đau khổ, tổn thương, vất vả hơn mình!
... Nếu không thể bình tĩnh mà làm được những việc trên:
- Ngồi 1 chỗ khóc cho thỏa thích/ Hoặc gọi cho người thân thiết và tin tưởng nhất. Sau đấy rửa sạch mặt, đứng dậy là tiếp tục sống và làm việc, cống hiến cho xã hội.
2. Sự buồn chán đã kéo dài và đang ở đỉnh cao tột độ: Để lại sau lưng tất cả, đứng dậy và:
- Xin nghỉ việc 1 vài ngày, đi du lịch đâu đó với một người thân thiết.
- Thăm trại trẻ mồ côi.
- Vào những ngôi chùa, tu viện có nhận chăm sóc trẻ mồ côi, bị bỏ rơi... Hoặc đơn giản là lên chùa tịnh tâm và cầu an ...