Ðề: MU- Nhà vô địch
Xúc Cảm
4h sáng. Không thể nào ngủ tâm trạng trống rỗng nhưng thật sự không buồn. Nhẹ lòng lắm trong cái thất bại của Quỷ Đỏ ngày hôm nay. Vẫn còn đó dư âm cái cảm giác hồi hộp của trận đấu mang lại, tim vẫn thình thịnh trong từng đường bóng, nhưng giờ phút này thì biết chắc rằng M.U đã thực sự thất bại. Nhưng liệu đây có phải thất bại mang lại cảm giác buồn.
Bất ngờ với cái tên Wayne Rooney trong danh sách thi đấu chính. Hàng lọat câu hỏi đặt ra trong đầu Rooney chỉ bị chấn thương nhẹ??? Hay đó là đòn gió của SAF...
Thế rồi khi nhìn thấy những bước chạy trên sân của anh, thực sự hưng phấn và điều đó cũng được thể hiện ở các cầu thủ khác của M.U. Những phút đầu thật tuyệt vời nhưng rồi tất cả có vẻ chững lại ở một pha va chạm của
Rooney. Chấn thương của anh vẫn còn nhưng anh vẫn vào sân thi đấu để truyền lửa cho những cầu thủ khác, nhìn những phút đầu của Rooney mà thấy tự hào ghê, tự hào cái tinh thần của Quỷ đó, lăn xả như chính đây là trận đấu cuối cùng của anh để rồi tiếp đến những phút sau anh dường như chỉ đi trên sân nhưng tôi nhận thấy anh vẫn ra hiệu thi đấu tiếp được.
Buồn làm sao được khi chúng ta có được một số 10 như thế.
Sự thi đấu xuất sắc đáng ngạc nhiên của các cầu thủ trẻ, hãy thử xem cầu thủ được rất nhiều đại gia săn đón, một trong những tài năng sáng giá của bóng đá thế giới hiện nay đã thể hiện như nào trước một cầu thủ 9x :
Rafael Da Silva. Xin thưa : tắt điện hoàn toàn, thậm chí Rafael còn có được những pha lên bóng tốc độ và đầy nguy hiểm. Chỉ khi Rafael bị đuổi khỏi sân, thật buồn cười khi cầu thủ người Pháp mới như một con chim sổ lồng và thi đấu khá hẳn lên. Chiếc thẻ đỏ hẳn sẽ làm Rafael rất buồn và ân hận nhưng đó là điều thật đơn giản và dễ hiểu : tuổi trẻ và nhiệt huyết. Người ta sẽ trưởng thành thật sự và rất nhanh sau những vấp ngã, có vấp ngã mới có sự trưởng thành. Thật sự 1 niềm tin rất lớn đặt vào anh.
Gibson, trước trận tôi có nói chuyện vs một người bạn trên 4rum là điểm khó hiểu là tại sao Gibson lại thi đấu ngay từ đầu. Nhưng đến lúc vào trận chợt vô cùng thán phục SAF. Gibson có một trận đấu cực hay, cú sút từ phút thứ 3 tung lưới Bayer cũng như những phút thi đấu vô cùng tự tin đã khẳng định anh đang dần cởi bỏ cái lớp áo cầu thủ trẻ và chúng ta đang dần thấy được một scholes mới vs khả năng bắn phá từ tuyến 2.
Nani, anh có lẽ là cầu thủ chơi hay nhất trận đấu này, 2 bàn thắng và vô số tình huống nguy hiểm, uy hiếp khung thành đối phương. Chẳng tìm ra điểm chê trách anh ở trận đấu này. Nhìn pha đánh gót điệu nghệ, những pha giữ bóng, dù không muốn so sánh nhưng thật sự anh đã khiến tôi quên đi người "đàn anh" của anh. Trong 1 tình huống đá phạt, anh có vẻ hơi chóang, sự cố gắng, di chuyển, chạy, sút đã làm anh hơi choáng nhưng vẫn tiếp tục thi đấu rất tốt. Cám ơn anh vì tinh thần đó, cám ơn anh vì đã vượt qua vô vàn lời chỉ trích để thi đấu cực tốt như hiện nay. Cám ơn anh vì tương lai của anh tại Old Trafford.
Valencia : Lúc mới đến, rất nhiều người nói anh là cầu thủ chỉ biết dốc và tạt, vậy những jì hôm nay anh thể hiện, mọi người sẽ nói như nào, có lẽ hơi nhiều cái "chỉ" : "chỉ" biết kiến tạo, "chỉ" khỏe, "chỉ" biết qua người, "chỉ" biết tốc độ, "chỉ" biết quyết liệt.... Anh đã thi đấu quá hay, đã xông xáo tranh bóng ngay cả khi bóng trong chân hậu vệ đối phương, rồi lại lùi về hỗ trợ phòng ngự, "chỉ" biết nói rằng ngày hôm nay trên sân khấu của sân Old Trafford (nhà hát của những giấc mơ) trong lòng tôi, anh đã là 1 ngôi sao của M.U.
Buồn được không khi tương lai chúng ta là 1 thế hệ trẻ như vậy. Mỗi thất bại sẽ bồi đắp cho sức mạnh trong tương lai.
Và rồi trận đấu kết thúc, thẫn thờ vài phút trước tivi rồi tôi mỉm cười. Cám ơn trận đấu đã cho tôi hết cảm xúc này đến cảm xúc khác, cám ơn các cầu thủ MU. Đã thi đấu lăn xả, quyết liệt, chiến đấu hết mình. Cảm xúc trong 90 thật quá nhiều. Thắng thua là chuyện thường của bóng đá, tôi chỉ muốn nói rằng trận đấu hôm nay tuyệt vời, M.U xứng đáng với tình yêu của tôi. Và khi kết thúc trận đấu, gọi điện cho một số người bạn thân, cảm thấy yêu thế, những Manucians.
M.U luôn là vậy. Bạn thấy nhói đau khi nhìn thấy Becks ngã gục dù anh ko còn thi đấu trong màu áo M.U nữa chỉ bởi anh vẫn còn dòng máu của Quỷ. Bạn khóc, cười vì đội bóng. Rooney chấp nhận vs cái chân chưa lành để lên tinh thần cho đồng đội. Cả đội bóng chiến đấu vì tinh thần của Quỷ. Các Manucians gần nhau hơn, cùng cười, cùng khóc sau mỗi chiến thắng hay thất bại của đội bóng. Bởi 1 lẽ đơn giản United chính là một
Khối thống nhất. Thống nhất tất cả những thứ liên quan đến Quỷ. Và bạn không việc jì phải
buồn vì đội bóng bạn yêu quý là một đội bóng như thế. Nhưng bạn có quyền ...
Đau.
Khỉ Đỏ (MUVN)
Trận đấu kế tiếp
Blackburn Man Utd
Premier League
19h30 (giờ Việt Nam)
Chủ Nhật, ngày 11/04/2010