Minh sợ mùa hè lắm...nóng chít lên đc, minh chỉ thích mùa thu thôi, mùa thu HN với hương hoa sữa, với lá vàng rơi, với cảm xúc thật khó diễn tà khi được hoà mình trong cảnh cánh đồng vàng vào chiều thu ở một vùng quê ngoại thành trong gió trời hiu hiu lạnh....yêu biết bao mùa thu HN.
Tui tặng cả nhà 1 bài luận về mùa thu nhé
CẢM XÚC MÙA THU
Dẫu biết rằng hết Hạ sẽ sang Thu. Nhưng lòng ta vẫn bồi hồi bất chợt. Ôi! Hoa sữ nồng nàn đắm đuối, Ôi! phố xưa xao xác hàng cây. Những con đường cây dài trụi lá. Gốc bàng già lặng lẽ đơn côi. Dòng người ngược xuôi không còn nhiều hối hả bởi vì ai cũng muốn chút nắng hanh. Nắng hanh hao làm em hồng đôi má. Cốm Vòng xanh, xanh đến ngẩn ngơ lòng. Dòng sông Hồng không còn cuồn cuộn chảy, bởi phù sa còn muốn được hong khô.
Sân trường reo khi mùa thu trở lại nhưng nhìn kìa góc ban công cửa lớp: cô học trò tay cầm cành cúc dại, cậu bạn nhìn mắt lơ đễnh xa xăm. Vì sao nhỉ? vì hết Thu sang Đông đến Hạ. Nghỉ hè rồi … xin Thu hãy chậm thôi. Lá vẫn rụng dù không vì lỗi gió, cúc vàng thêm chắc tại nắng đùa trêu, nắng thu tươi chạy dài bờ sông Nhuệ, em gái Hà Đông vô tình phơi lụa, gọi nắng về như thể của riêng em.
Nhớ Thu xưa bà chia quà cho cháu: chuối, bưởi, hồng dặn để tối trông “giăng”. Còn ông thì làm đèn kéo quân, mắt nheo lại khi cháu bi bô hỏi “ Ai ở trong đèn mà quay thế vậy ông”. Thu năm nay hoa cải vẫn nở vàng, nhưng mẹ không còn ngóng bến sông kia nữa. Bố đã về đây và đã có chúng con. Còn em ơi! Thu Hà Nội về rồi. Em ở đâu mà anh hoài ngóng đợi. Phố cũ xưa, anh một mình lẻ bước, chiều Hồ Tây, vắng dáng mảnh mai em. Anh sẽ chờ, sẽ chờ và sẽ đợi, kệ hoa sữa và cúc vàng trêu chọc. Con đường xưa vẫn đợi bước chân quen.!!!
Tgiả chính của bài cảm xúc là: Nguyễn Trung Khánh