áng nay,một cảm giác bình yên đến lạ,không còn cảm giác quặn thắt nhớ đến anh như mọi khi.
Em mệt lắm rồi anh ạ, nhìêu lúc muốn cầm điện thoại nhắn tin cho anh để vơi đi phần nào nỗi nhớ, nhưng mà cũng chỉ dừng lại ở bản nháp và trong ý nghĩ mà thôi, cố kìm lòng để xem mình là gì trong suy nghĩ của ai đó...
muốn gọi cho anh nhưng lại sợ làm anh mất vui khi anh đang bên cạnh người ấy,cái con bé cứng đầu là em đây,hằng ngày vẫn viết những thứ trong đầu mình,em viết cho em,cho vơi đi nỗi nhớ anh,em viết không phải để anh đọc,vì em biết anh sẽ không đọc đâu
(tim em đau nhói khi biết vậy).những điều nhỏ nhoi mà em mong đợi,dù chỉ một tin nhắn,một lời hỏi han,dường như cũng quá xa vời
Em không thích được người khác ban ơn, không thích được quan tâm như một sự chiếu cố. Bởi em biết, nếu em nhắn tin trước thì nhất định anh sẽ trả lời, phép lịch sự tối thiểu mà, anh nhỉ!
chắc hẳn khi em cố núi kéo,cố gữi lại chút tình mình anh đã thấy khó sử lắm phải không anh?em đang gây phiền toái cho anh,nên khi thấy em ol,anh vội out nick,anh k muốn thấy em đến vậy sao?
em biết khi mà em ngồi đây,đau khổ,vật vã với nỗi nhớ,thì anh vẫn vui,vẫn hạnh phúc..........
em biết khi mà em k ngủ đc thì ở nơi đó anh vẫn có những gấc mơ đẹp................
nhưng tất cả những đau đớn này sao vẫn chưa đủ để em quên anh?chưa đủ để em hận anh,chưa đủ để em rời xa anh,chưa đủ để con tim em ngừng thổn thức
anh à,em không biết anh có dành tình yêu cho em dù 1 phút giây nào không,nhưng em biết,em có thể dành cả đời này để yêu anh,cho dù anh cứ thế nhẫn tâm dập tắt tia hy vọng trong em,nhẫn tâm nói những lời làm em đau nhói,anh đã xa rời cuộc đời em rồi,nhưng em vẫn mãi ngồi đây,lặng lẽ nhìn anh,chôn anh vào sâu thẳm trái tim em