Mệt mỏi những đi về
Con không còn nhớ quê đến khóc,
Chỉ biết dấu âu lo
Cười qua điện thoại
...tìm nghe hơi thở mẹ ba.
Con ở lại thị thành,
Như đứa trẻ nhà quê thích leo những bậc thang lầu,
mải mê khám phá...
...Bỏ quên ngọn đồi quê hương
Vấp nhã, bơ vơ...
Mới thương sóng cồn cào khi biển đêm không còn ai dạo bước.
Thương hơn khoảng trời xanh vắng một cánh diều
Mẹ cặm cụi sớm chiều, không còn ai tíu tít
Thương quá hàng quán trưa, ba thức ngủ một mình.
...Giữa Sài Gòn lộng lẫy
Con lớn lên từ hơi thở quê nhà
Bao dung một cõi đi về...
Con không trở lại
...có phải là bất hiếu với quê hương?
LINH THOẠI