Những lúc buồn mình thích nhất là ngồi ngoài bờ biển một mình để khóc, để suy nghĩ, và có khi chẳng để làm gì. Chia sẻ với bạn bè cũng là một cách hay.
tôi chỉ mún được khóc thật to, vậy mà lúc nào cũng chỉ khóc âm thầm một mình, giá như tôi không sống quá nội tâm thì bạn bè đã chia sẽ cùng tôi rồi...thật ích kỷ
khi trẻ con, lúc buồn thì ta sẽ khóc
và sẽ có người an ủi dỗ dành, giúp đỡ cho ta
bây giờ lớn rùi
không dễ dàng được khóc như vậy
nhưng vẫn thèm có người an ủi dỗ dành, giúp đỡ cho ta
và kiểm lại thì vẫn luôn có đấy: cứ mở lòng ra chia sẻ dù là nỗi buồn... không nên ngoảnh mặt bỏ lơ coi như không có nó bởi chưa gỡ đựoc nó ra thì nó vẫn mang nặng trong lòng.
có một cách đơn giản nếu ko nói ra được với ai thì viết nó ra giấy, viết đang buồn như nào... về việc gì, tại sao, làm sao đây.... rùi dần dần tôi thấy nỗi buồn ra đi theo từng câu chữ... hiiiiiiiiiiiiiii vd này: tôi buồnnnnnn và cuối cùng thấy rằng tại vì vì tôi chưa làm xong việc, nguyên nhân chủ yếu đã gây ra nó, vậy đứng lên làm nốt viêc đi khi đi thực hiện chính việc đó thì hết nghĩ luôn và vui
Đúng là mỗi người mỗi kiểu,còn mình, mình sẽ khóc để giải tỏa hết nỗi buồn rùi ngủ một giấc, sáng mai tỉnh jậy sẽ hết ngay thui mừ. Lạc quan, tin vào ngày mai tốt đẹp. Mình là vậy đó.
Ôi chị mèo, nhớ chị quá, em đang bùn, mún đạp phá
Hix, em đang ở cty, bởi vậy em mới kìm nén, chứ hok em đạp bể hết rồi.Hix, nhớ chị mèo (
Hum nay là cái ngày tồi tệ..........chán......quá