Cuối tuần, trời mưa như trút nước. Bước chân ra khỏi văn phòng nó mới biết là mưa, những văn phòng mới bây giờ là vậy, nằm chủ yếu trong những cao ốc nên mưa hay nắng gì cũng chẳng biết. Nó nhìn ra trời mưa mà ngao ngán quá, gió cũng làm những hạt mưa trở nên xiu vẹo. Gió cứ tới tấp từng cơn làm chiếc áo mưa cũng bay theo. Buột miệng, xui phải biết, đã có dấu hiệu của bệnh tật rồi mà còn mắc mưa thế này...haizz
Trên đường về đi ngang qua mấy quán cafe, nó cũng muốn tấp xe vào nhưng nghĩ đến cái cảnh nhâm nhi cafe một mình giữa cái thời tiết này thì tâm trạng sẽ không ổn chút nào. Về đến căn phòng trọ nhỏ và ẩm thấp, nó cuộn mình trong chiếc chăn mỏng tanh. Ngoài trời không lạnh lắm nhưng cứ có cảm giác lạnh, chắc là bệnh thật rồi. Quay qua quay lại, nó mò đến mở laptop, vào facebook, yahoo, đọc một vài tin tức. Chẳng hiểu xui khiến thế nào nó lại đọc bài viết của một bạn ở một diễn đàn nào đó nói về mưa, nó lan man những cảm xúc khó tả...
Phải rồi, những ngày này ba năm về trước nó gặp anh, cũng trong một buổi tối mưa tầm tã. Ấn tượng ban đầu về anh là một khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo. Lúc nhìn thấy anh nó chỉ biết mắt chữ a mồm chữ o, người đâu mà ốm tong teo thế nhỉ? Anh nhìn nó cười gượng, nó lơ đãng nhìn về hướng khác. Những cảm xúc ban đầu ấy đối với nó mới như ngày hôm qua. Cùng anh đi qua mấy mùa mưa nắng của Sài Gòn, nó càng thêm thương anh.
Ngày đó, nó thích ngắm mưa, dầm mưa cùng anh. Nó nhớ, mỗi lần đi ngoài mưa về mặt nó trắng bệch và lạnh buốt, anh xoa xoa hai bàn tay rồi ấp vào mặt nó rồi nhìn nó cười ấm áp "ấm chứ?". Nó cười híp mắt "ấm lắm". Tính cách nó cũng đỏng đảnh như những cơn mưa Sài Gòn, chợt buồn rồi chợt vui. Có lúc anh và nó cùng ngồi ngắm mưa với ly cacao nóng, nó nhìn anh và nói "sau này, nếu không yêu nữa thì mình cũng phải thẳng thắn với nhau nhưng mà đừng có chọn hôm nào trời mưa nha anh?" Anh cười, gõ đầu nó "Anh không muốn thế giới có thêm người thứ hai phải chịu đựng một người như em đâu". Đúng rồi, là những ngày đó, ngày hai đứa còn là sinh viên chở nhau bằng chiếc xe đạp cà tàng, rồi đến chiếc xe máy mà anh luôn miệng bào "xe này chắc chỉ có em mới chịu ngồi".
Rồi anh và nó ra trường, lao vào thực hiện những dự định, anh đã không còn kiên nhẫn để nge hết một cuộc gọi của nó. Anh đã có nhiều thứ khác để chú ý hơn là nó. Nó thì mãi cứ chẳng lớn lên nổi.
Nó cảm thấy anh và nó có khoảng cách, nó hoảng hốt nhưng dường như mọi cố gắng chỉ đẩy anh ra xa. Và nó đã lấy hết can đảm để nói với anh hai từ "chia tay"- hôm đó là buổi tối rất đẹp trời và tất nhiên là không có mưa. Thậm chí nó và anh còn chẳng có lần gặp mặt cuối cùng. Nó dứt khoát và anh im lặng, nó hụt hẫng, chênh vênh...anh đã bắt đầu một tình yêu khác.
Nó đọc ở đâu đó rằng "không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có giây phút vĩnh cữu của tình yêu" ngẫm lại thấy đúng đấy chứ. Đúng là "Có phải tình yêu nào cũng phải có một cái kết thật vui đâu. Bởi nó vẫn có hậu khi mà chúng ta đã từng hạnh phúc".
Nó dặn lòng phải quên anh mà mãi sao vẫn không quên được, giá như ngày ấy ta chưa từng có với nhau quá nhiều kỷ niệm....Có lẽ bây giờ đã....
p/s: Lan man ngày cuối tuần, viết cho những kỷ niệm quá khứ và những chênh vênh hiện tại
Trên đường về đi ngang qua mấy quán cafe, nó cũng muốn tấp xe vào nhưng nghĩ đến cái cảnh nhâm nhi cafe một mình giữa cái thời tiết này thì tâm trạng sẽ không ổn chút nào. Về đến căn phòng trọ nhỏ và ẩm thấp, nó cuộn mình trong chiếc chăn mỏng tanh. Ngoài trời không lạnh lắm nhưng cứ có cảm giác lạnh, chắc là bệnh thật rồi. Quay qua quay lại, nó mò đến mở laptop, vào facebook, yahoo, đọc một vài tin tức. Chẳng hiểu xui khiến thế nào nó lại đọc bài viết của một bạn ở một diễn đàn nào đó nói về mưa, nó lan man những cảm xúc khó tả...
Phải rồi, những ngày này ba năm về trước nó gặp anh, cũng trong một buổi tối mưa tầm tã. Ấn tượng ban đầu về anh là một khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo. Lúc nhìn thấy anh nó chỉ biết mắt chữ a mồm chữ o, người đâu mà ốm tong teo thế nhỉ? Anh nhìn nó cười gượng, nó lơ đãng nhìn về hướng khác. Những cảm xúc ban đầu ấy đối với nó mới như ngày hôm qua. Cùng anh đi qua mấy mùa mưa nắng của Sài Gòn, nó càng thêm thương anh.
Ngày đó, nó thích ngắm mưa, dầm mưa cùng anh. Nó nhớ, mỗi lần đi ngoài mưa về mặt nó trắng bệch và lạnh buốt, anh xoa xoa hai bàn tay rồi ấp vào mặt nó rồi nhìn nó cười ấm áp "ấm chứ?". Nó cười híp mắt "ấm lắm". Tính cách nó cũng đỏng đảnh như những cơn mưa Sài Gòn, chợt buồn rồi chợt vui. Có lúc anh và nó cùng ngồi ngắm mưa với ly cacao nóng, nó nhìn anh và nói "sau này, nếu không yêu nữa thì mình cũng phải thẳng thắn với nhau nhưng mà đừng có chọn hôm nào trời mưa nha anh?" Anh cười, gõ đầu nó "Anh không muốn thế giới có thêm người thứ hai phải chịu đựng một người như em đâu". Đúng rồi, là những ngày đó, ngày hai đứa còn là sinh viên chở nhau bằng chiếc xe đạp cà tàng, rồi đến chiếc xe máy mà anh luôn miệng bào "xe này chắc chỉ có em mới chịu ngồi".
Rồi anh và nó ra trường, lao vào thực hiện những dự định, anh đã không còn kiên nhẫn để nge hết một cuộc gọi của nó. Anh đã có nhiều thứ khác để chú ý hơn là nó. Nó thì mãi cứ chẳng lớn lên nổi.
Nó cảm thấy anh và nó có khoảng cách, nó hoảng hốt nhưng dường như mọi cố gắng chỉ đẩy anh ra xa. Và nó đã lấy hết can đảm để nói với anh hai từ "chia tay"- hôm đó là buổi tối rất đẹp trời và tất nhiên là không có mưa. Thậm chí nó và anh còn chẳng có lần gặp mặt cuối cùng. Nó dứt khoát và anh im lặng, nó hụt hẫng, chênh vênh...anh đã bắt đầu một tình yêu khác.
Nó đọc ở đâu đó rằng "không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có giây phút vĩnh cữu của tình yêu" ngẫm lại thấy đúng đấy chứ. Đúng là "Có phải tình yêu nào cũng phải có một cái kết thật vui đâu. Bởi nó vẫn có hậu khi mà chúng ta đã từng hạnh phúc".
Nó dặn lòng phải quên anh mà mãi sao vẫn không quên được, giá như ngày ấy ta chưa từng có với nhau quá nhiều kỷ niệm....Có lẽ bây giờ đã....
p/s: Lan man ngày cuối tuần, viết cho những kỷ niệm quá khứ và những chênh vênh hiện tại