Tình yêu của chúng mình kéo dài cũng 5 năm đấy anh nhỉ, em cứ ngỡ sẽ không có gì có thể chia cắt được hai ta. Mình đã có với nhau rất nhiều kỷ niệm, đã dự tính cho tương lai...Nhưng... em phát hiện ra anh không chỉ yêu mình em mà anh còn yêu một người con gái khác nữa... Em đau đớn, em bực tức, em ghét anh, em hận anh... Hận anh vì đã đối xử với em như vậy.
Anh không một lời giải thích mà chỉ xin lỗi và mong em tha thứ, anh nói anh không thể mất em được...Không thể mất em vậy sao anh lại cùng một lúc yêu 2 người như vậy chứ?
Em không thể chấp nhận được chuyện anh đã phản bội em nên em quyết đình chia tay. Em đã tin anh, đặt rất nhiều hy vọng vào anh nên giờ đây em cảm thấy nỗi đau này là quá lớn.
Đã bao đêm em nằm em khóc, nghĩ về tình yêu của chúng ta, nghĩ về những chuyện đã xảy ra... em buồn lắm anh biết không?
Đến nay dù nỗi đâu đó đã có phần nguôi ngoai, em cũng đã không còn hận và ghét anh nữa, em chỉ thấy buồn khi nghĩ tới anh, nghĩ sao anh lại như vậy với em.
Chia tay anh rồi em mới thấy em yêu anh nhiều tới mức nào...em nhớ anh nhiều lắm.
Nhưng cái gì đã không thuộc về mình nữa thì em cũng không cố níu giữ nữa đâu, vì có lẽ anh thuộc về người khác.
Em chỉ biết rằng em vẫn nhớ và nghĩ tới anh, em muốn quên anh đi lắm, quên luôn cả cái quá khứ đau buồn ấy...nhưng một người đã từng được coi là một phần của cuộc sống mình thì đâu thể dễ quên đúng không anh?
Làm thế nào đây hả anh? sao anh lại đi vào cuộc đời em rồi ra đi một cách như vậy.
Làm sao để quên được anh đây???
Anh không một lời giải thích mà chỉ xin lỗi và mong em tha thứ, anh nói anh không thể mất em được...Không thể mất em vậy sao anh lại cùng một lúc yêu 2 người như vậy chứ?
Em không thể chấp nhận được chuyện anh đã phản bội em nên em quyết đình chia tay. Em đã tin anh, đặt rất nhiều hy vọng vào anh nên giờ đây em cảm thấy nỗi đau này là quá lớn.
Đã bao đêm em nằm em khóc, nghĩ về tình yêu của chúng ta, nghĩ về những chuyện đã xảy ra... em buồn lắm anh biết không?
Đến nay dù nỗi đâu đó đã có phần nguôi ngoai, em cũng đã không còn hận và ghét anh nữa, em chỉ thấy buồn khi nghĩ tới anh, nghĩ sao anh lại như vậy với em.
Chia tay anh rồi em mới thấy em yêu anh nhiều tới mức nào...em nhớ anh nhiều lắm.
Nhưng cái gì đã không thuộc về mình nữa thì em cũng không cố níu giữ nữa đâu, vì có lẽ anh thuộc về người khác.
Em chỉ biết rằng em vẫn nhớ và nghĩ tới anh, em muốn quên anh đi lắm, quên luôn cả cái quá khứ đau buồn ấy...nhưng một người đã từng được coi là một phần của cuộc sống mình thì đâu thể dễ quên đúng không anh?
Làm thế nào đây hả anh? sao anh lại đi vào cuộc đời em rồi ra đi một cách như vậy.
Làm sao để quên được anh đây???