Đúng đấy, kỷ niệm đẹp thì nên nhớ, nhớ để thấy cuộc sống còn có ý nghĩa, còn những chuyện không hay, không vui, những kỷ niệm buồn thì nên quên càng sớm càng tốt, và nếu quên được thì cũng lại thấy cuộc đời có ý nghĩa lắm.
Đúng đấy, kỷ niệm đẹp thì nên nhớ, nhớ để thấy cuộc sống còn có ý nghĩa, còn những chuyện không hay, không vui, những kỷ niệm buồn thì nên quên càng sớm càng tốt, và nếu quên được thì cũng lại thấy cuộc đời có ý nghĩa lắm.
Kỉ niệm vui buồn luôn đi song song cùng nhau ,nếu không có buồn thì bạn không cảm nhận được niềm vui đâu
Mình nghĩ buồn ,vui là hai thứ gia vị không thể thiếu trong cuộc đời cũng như muối và bột ngọt trong bữa ăn vậy
Đi học mấy đứa nô đùa, đạp xe hai bên đường là cánh đồng lúa.!
Bạn mình bây giờ có đứa đã có chồng, có đứa vân còn học ở xa nhưng 12 năm đi học cùng nhau chắc sẽ chẳng bao giờ quên!
ngày xửa ngày xưa cũng ko xưa lắm,lúc tui học lớp 1.cô giáo hỏi các bạn"nhà các e ở đội nào,thôn nào?các bạn đều trả lời đúng hết.nhưng đối với tôi thì,câu hỏi này lần đầu tiên mình được nghe.tôi tự hỏi' mình ở đâu ta'?.nhưng tới lượt tôi phải trả lời 'dạ thưa cô,nhà e ở gần nhà bà nội e' .cô lại hỏi 'thế nhà bà nội của e ở đâu? tôi trả lời 'dạ, thưa cô nhà bà nội ở gần nhà chú e'!.rốt cuộc các bạn phải trả lời giúp tôi.nếu ko thì.....họ hàng của tôi ở xung quanh nhiều lém.