khóc

Gabeo

Bỗng dưng muốn chết
Hội viên mới
khóc.....:cry7:
cho lòng nhẹ bớt.......
mọi cố gắng dường như là vô nghĩa.....:deny2:
ko muốn viết lên blog,bạn bè sẽ lo lắng cho mình............
cuộc sống này thật k còn j` đáng nữa..........
1 tháng nữa cho sự cố gắng,bỏ lại sau là j`???????????
lâu lắm mới có thể thỏa lòng,khóc cho quên buồn.......:phienghe:
 
Ðề: khóc

Có đôi khi, dù ta ko muốn, nhưng những giọt nuớc mắt mặn chát đầu môi vẫn chực trào. Ừh, có lẽ, khóc cho nhẹ lòng, khóc để nước mắt cuốn đi những lo âu , phiền muộn. Khóc xong rồi, trang điểm nhẹ nhàng, mặc bộ váy mà mình thích nhất, ra quán cafe ruột, call cho mấy đứa bạn thân, rủ xem đứa nào rỗi ko thì ngồi tám......

Mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết của nó. Bình tâm trở lại, và hãy nghĩ đến những điều rất tốt đẹp từng xảy ra, và rồi, hãy nghĩ tới những hoàn cảnh éo le của xã hội đến mức tận cùng. Ta vẫn thấy ta may mắn hơn họ nhiều...

Chúc bạn sớm lấy lại được nguồn vui trong cuộc sống. Nếu muốn khóc, hãy khóc cho thỏa lòng, đừng kìm nén nó.... Sau cơn mưa trời sẽ sáng mà. Bạn hãy khóc, khóc nhiều cũng được, miễn sao sau khi khóc, bạn đủ tỉnh táo để vượt qua điều làm bạn khóc. Mọi cái đều có thể cố gắng mà.

12822671245217495.jpg
 
Ðề: khóc

Một lúc nào đó, bạn gặp phải chuyện buồn, bạn sẽ làm gì? Có thể bạn sẽ khóc.
Bạn sẽ nói gì với một người bạn – Không biết khóc. Bạn sẽ khuyên bạn ý. Cứ khóc đi khi thấy cần nước mắt. Cứ khóc đi cho vơi bớt nỗi buồn. Cứ khóc đi sẽ quên hết mọi thứ... Những câu đại loại như vậy chỉ nói được với những người còn biết khóc mà thôi.
Còn những người kia? Bạn nói: “Hãy cứ khóc đi, không cần vô cảm”.
Có thật họ vô cảm ko. Không bạn ạ.
Họ cũng biết thế nào là thất bại từ công việc.
Họ cũng biết thế nào là phản bội từ ai đó.
Họ cũng biết thế nào là bị đâm sau lưng.
Họ cũng biết thế nào là con tim bị bóp nghẹt khi nghĩ về một người.
Họ cũng biết xót xa trước những số phận.

Họ cũng đã biết thế nào là khóc. Và lâu lắm rồi họ quên mất hình thù giọt nước mắt nó vuông hay tròn, long lanh ra làm sao, lấp lánh như thế nào. Nhưng họ vẫn nhớ. Nó có Vị.
Có thể ko khóc bởi vì họ đã biết đủ để không cần đến nước mắt nữa. Ví với việc tiêm vắc xin phòng bệnh, thì giờ đây cơ thể họ đã tạo được một thứ kháng thể chống lại vi khuẩn.
Bạn không ngừng kêu gọi:
“Hãy cứ khóc đi, không cần vô cảm
Bởi nỗi đau chỉ là thứ vô thường”
Bạn có chắc chắn được rằng, khóc xong sẽ quên hết, khóc xong sẽ vơi bớt không? Hay là khóc xong 5 phút sau, vẫn với khuôn mặt nhòe nhoẹt nước ấy … ngồi khóc tiếp. Và kết quả là cả ngày hôm đó không làm được việc gì ra hồn, rồi hủy luôn những cuộc hẹn tụ tập. Đem cái lý do to đùng :”Hôm nay tôi buồn, tôi cần khóc” để nói với mọi người. Đây là 1cách để họ chọn, “Sống thật với lòng” là có sao làm vậy, vui thì nhí nhảnh hát ca, buồn thì ủ rũ.
Còn số ít người Ko- biết - khóc họ chọn cho mình một cách “Sống thật” khác chút ít so với mọi người. Bản ngã của họ không cần đến nước mắt mà vẫn cảm nhận được tất cả, ngay cả những thứ “vô thường” kia. Sau đó họ vẫn làm việc, vẫn tụ tập, còn cố găng chèn kín cái lịch hơn nữa. Không phải họ ko dũng cảm đối đầu mà đơn giản chỉ bởi cách “Sống thật” của họ khác.
Tôi? Tôi thuộc những người Không-biết-khóc, và cũng không ngần ngại nói rằng Tôi cũng đang sống rất thật với lòng.
(Trích Blog BB )
 
Sửa lần cuối:
Ðề: khóc

Một lúc nào đó, bạn gặp phải chuyện buồn, bạn sẽ làm gì? Có thể bạn sẽ khóc.
Bạn sẽ nói gì với một người bạn – Không biết khóc. Bạn sẽ khuyên bạn ý. Cứ khóc đi khi thấy cần nước mắt. Cứ khóc đi cho vơi bớt nỗi buồn. Cứ khóc đi sẽ quên hết mọi thứ... Những câu đại loại như vậy chỉ nói được với những người còn biết khóc mà thôi.
Còn những người kia? Bạn nói: “Hãy cứ khóc đi, không cần vô cảm”.
Có thật họ vô cảm ko. Không bạn ạ.
Họ cũng biết thế nào là thất bại từ công việc.
Họ cũng biết thế nào là phản bội từ ai đó.
Họ cũng biết thế nào là bị đâm sau lưng.
Họ cũng biết thế nào là con tim bị bóp nghẹt khi nghĩ về một người.
Họ cũng biết xót xa trước những số phận.

Họ cũng đã biết thế nào là khóc. Và lâu lắm rồi họ quên mất hình thù giọt nước mắt nó vuông hay tròn, long lanh ra làm sao, lấp lánh như thế nào. Nhưng họ vẫn nhớ. Nó có Vị.
Có thể ko khóc bởi vì họ đã biết đủ để không cần đến nước mắt nữa. Ví với việc tiêm vắc xin phòng bệnh, thì giờ đây cơ thể họ đã tạo được một thứ kháng thể chống lại vi khuẩn.
Bạn không ngừng kêu gọi:
“Hãy cứ khóc đi, không cần vô cảm
Bởi nỗi đau chỉ là thứ vô thường”
Bạn có chắc chắn được rằng, khóc xong sẽ quên hết, khóc xong sẽ vơi bớt không? Hay là khóc xong 5 phút sau, vẫn với khuôn mặt nhòe nhoẹt nước ấy … ngồi khóc tiếp. Và kết quả là cả ngày hôm đó không làm được việc gì ra hồn, rồi hủy luôn những cuộc hẹn tụ tập. Đem cái lý do to đùng :”Hôm nay tôi buồn, tôi cần khóc” để nói với mọi người. Đây là 1cách để họ chọn, “Sống thật với lòng” là có sao làm vậy, vui thì nhí nhảnh hát ca, buồn thì ủ rũ.
Còn số ít người Ko- biết - khóc họ chọn cho mình một cách “Sống thật” khác chút ít so với mọi người. Bản ngã của họ không cần đến nước mắt mà vẫn cảm nhận được tất cả, ngay cả những thứ “vô thường” kia. Sau đó họ vẫn làm việc, vẫn tụ tập, còn cố găng chèn kín cái lịch hơn nữa. Không phải họ ko dũng cảm đối đầu mà đơn giản chỉ bởi cách “Sống thật” của họ khác.
Tôi? Tôi thuộc những người Không-biết-khóc, và cũng không ngần ngại nói rằng Tôi cũng đang sống rất thật với lòng.
(Trích Blog BB )

đúng rồi, em đang ko dám đối diện với sự thật, em k dám...........
 
Ðề: khóc

Cuộc sống là vô thường, còn duyên thì hợp hết duyên thì lìa chuyện hợp tan như gió thoảng mây trôi. Mỗi ngày trôi qua với biết bao nhiêu sự việc vui buồn hợp tan để rồi cuối mỗi ngày ta nhận ra rằng ngày mai đên ta sẽ phải cố gắng nhiều hơn, nhiệt tình nhiều hơn trong công việc và trong tình yêu cũng vậy.
Khóc............
Hãy tin rằng khóc được cũng là một điều ...hạnh phúc vi dù sao đó cũng là cách để mỗi chúng ta có thể giả tỏa nỗi bực tức sự muộn phiền trong cuộc đời này. Có những người muốn khóc mà khóc cũng ko được nước mắt cứ đến khóe rồi cứ chảy ngược vào trong. Lạnh lùng, vô cảm.... thực ra ko phải vậy, phía dưới sâu của mặt nước phẳng lặng là sóng zữ nó quằn quại cấu xé con người ta zữ lắm nhưng biết làm sao được khi đó là sự lựa chon cách sống của một số người. Họ chấp nhận cách sống phải luôn vui vẻ trước mặt mọi người còn những khó khăn tâm sự họ giữ lại cho riêng mình và gặm nhấm nó từ từ... như vậy có bị xem là giả dối là hai mặt?
.................
Mọi chuyện rồi sẽ qua hạnh phúc là khi ta biết hài lòng với bản thân với những gì hiện ta đang có hay đơn giản hạnh phúc là khi ta cảm nhận mọi người xung quanh ta đang dồi dào sức khỏe đang hạnh phúc....hay đơn giản nhìn sự vô tư trong sáng của những đứa cháu đang vui đùa ta thấy hạnh phúc...
Cuộc sống là vô tận và cũng quá đỗi vô thường thỉnh thoảng hãy nhìn vào gương và tự thưởng cho mình một nụ cười thật tươi ta sẽ thấy không khí làm việc của ngày đó khác hằn với mọi ngày...
Vì cuộc đời vãn đẹp sao mà..........
 
Ðề: khóc

ngày ngày cố, và để rồi hình như thấy mình chẳng có j` cả, vô sản, vô danh...tẻ nhạt...:thodai:
ngày qua ngày áp lực đè nặng, và rồi, sự giấu giếm...:ngugat:chắc là nó phải đi đâu 1 thời gian, đối mặt với sự thật làm nó k chịu được............:kingkong:
 
Ðề: khóc

..Tại sao buồn ta không khóc được
....Ta tại cười cho kiệt sức đi chứ!

....Tại sao khóc ta không khóc cho thoải mái
....Ta lại nuốt nước mắt vào trong cho tâm hồn nặng tríu đi nhỉ!

...Và rồi ta mệt mỏi!
 
Ðề: khóc

..Tại sao buồn ta không khóc được
....Ta tại cười cho kiệt sức đi chứ!

....Tại sao khóc ta không khóc cho thoải mái
....Ta lại nuốt nước mắt vào trong cho tâm hồn nặng tríu đi nhỉ!

...Và rồi ta mệt mỏi!

lang thang...:thodai:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top